Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

Tình bạn

MQ mới nhận được “Từ một trái tim” của H.V. Hôm nay, được phép của bạn, MQ đưa vào Blog mình, và đăng lại thơ ghép vần của MQ tặng bạn…

Từ Một Trái Tim 

Trên chiếc xe ba bánh chở vợ những người tù cải tạo thăm nuôi về, trên đường đầy bụi bặm và vòng dốc, có những lúc xe bị giật trở lại, có lúc chao đảo như sắp ngã, tôi cùng bảy người cùng cảnh ngộ im lặng. Mỗi người mang một tâm trạng. Họ lo toan điều gì trong đầu trong ý nghĩ? Chắc họ nghĩ sau chuyến đi này mình phải làm gì, còn gì để bán, từ cái áo, quần. Và thứ gì họ có thể bán được chắc họ cũng bán hết rồi và kế tiếp họ phải bươi chải ngược xuôi, chắt lót từng hào cắc để nuôi mình, nuôi con, và thăm nuôi chồng. Hay chính tim họ cũng quặn rát đau thương khi nhìn tấm thân tù tội gầy guộc của chồng. Hay họ lo nghĩ bao nhiêu điều muốn nói, gặp nhau là nước mắt tuôn trào. Chồng họ phải trả nợ. Mà nợ gì? Nợ không vay!...(xin lỗi, MQ tự cắt một đoạn)… Đầu óc tôi nghĩ mãi mà chẳng biết nợ gì, và nợ từ đâu đến. Nước mắt chảy ướt hết hai vạt áo, tôi chẳng buồn đưa tay gạt. Đi thăm nuôi lần này như mọi lần, tôi chuẩn bị đầy đủ: một gô mắm ruốc kho mỡ với sả ớt, đường (nhà tôi lúc nào cũng dặn: "Nhớ mang cho anh đường, đường tán đen cũng được em ạ"). Thay vì chồng người ta phải tốn tiền hút, tôi thêm cho anh một con gà kho mặn, vài ký cá khô với ít ràng bánh tráng mì. Đủ chưa? Tôi tự kiểm soát lại trong đầu, à, còn thuốc uống nữa. Thuốc đau nhức, thuốc cảm và thuốc trị đường ruột. Nghe đâu sau ba năm bây giờ anh nhập vô trại A30 được phép đem gạo. À, phải có cơm cho anh ăn liền sau khi nhận quà vô trại. Thế là sau khi vắt cho tôi ba vắt cơm nhỏ và một ít muối đậu để ăn sáng, trưa, chiều trên đường đi thăm anh, tôi vắt cho anh một đòn bánh bằng cơm. Tôi thương anh và lo cho anh hết khả năng của tôi. Với số vốn nhỏ, tôi đi bằng tàu lửa từ Nha Trang vô Tháp Chàm, rồi đón xe lên vùng quê. Hàng vô là 2 can dầu lửa. Tôi ngụy trang rất kỹ bằng một cái bụng bầu thuốc tây. Hàng ra là thuốc lá. Khi hết mùa thuốc, mình tôi từ miền quê trở xuống miền biển mua cá khô về. Thật khó tin nhưng có thật. Từ một cô nữ sinh áo dài trắng thướt tha bây giờ trở thành một thiếu phụ cô độc tảo tần nuôi cha mẹ chồng, ba đứa con, thân mình và chồng tù cải tạo. Từ những ngày mưa lụt, gió bão, cho đến những lúc đi dưới trời nắng chang chang, thân cò gầy yếu trên vai nặng gánh. Nhưng dù sao tôi cũng còn có mái ấm là cha mẹ chồng chăm sóc cháu để tôi rảnh tay đi kiếm mồi. Hết lời để mà than, hết nước mắt để mà khóc. Nhưng kỳ thăm nuôi lần này, hình ảnh gầy ốm xanh xao của anh lại thêm nhiều vết bầm, một lằn cắt dài từ trán anh xuống mặt gần đụng cằm làm tôi chới với. Ra đi, tôi cầu mong gặp anh, thấy anh khỏe mạnh và cán bộ cho nhận hết những gì tôi mang cho anh là lòng vui lắm rồi. Chứ câu nói "anh cố gắng lao động tốt để mau về với em và con" nó trở thành nói để mà nói chứ không còn hy vọng gì cả. Nhìn mặt anh, tim tôi thắt lại, run run hỏi, nước mắt trào:-Anh sao vậy? ….(xin lỗi MQ tự cắt một đoạn)…Anh không gượng được té lăn xuống vực sâu. May nhờ có người bạn thòng dây xuống kéo anh lên.-Trời, thân tù tội! Nghẹn lời tôi không còn hỏi được nữa.-Em có đem thuốc gì cho anh không?-Có, nhiều loại em có ghi rõ. Hy vọng thuốc sẽ giúp anh phần nào.Tôi nghẹn lời, và hết giờ thăm nuôi. Hình ảnh đó cứ chờn vờn trong óc. Đến chiều tôi ngồi đợi tàu ở ga. Tàu đến trễ, mọi người nhôn nhao. Tôi mở xách ra, thấy nắm cơm với chút muối còn đó, tay chân rã rời, đầu óc lại nghĩ giờ này anh làm gì, khi xếp thức ăn chắc anh mừng lắm. Kỳ này lại có cơm, anh có thể ăn liền rồi uống thuốc. À, sao mình quên không dặn anh điều đó? Hy vọng thuốc sẽ làm anh bớt đau nhức. Liệu mặt anh có bị sẹo hay không? Có sẹo chuyện nhỏ, cầu trời cho anh còn sống để về với mẹ con tôi. Hình ảnh thương khổ của anh cứ lẩn quẩn trong trí, như kim chỉ nam những ngày sau đó. Mặc dù tôi bận rộn trên vai gánh nặng gia đình nhưng trước khi ngủ, tôi lại nghĩ về anh và khi thức dậy lại nghĩ về anh. Rồi những ngày dài kế tiếp tôi vẫn tiếp tục công việc đi buôn của mình. Cứ mỗi lần bán xong dầu, tôi lại mua thuốc lá về. Bán xong thuốc lá, tôi lại đem can ra để chỗ bà bán dầu quen thuộc, rồi quần ra chợ trời mua đủ thứ loại thuốc mà một người mối ở chợ làng Phước Thiện, cách ga Tháp Chàm (Phan Rang) khoảng mười cây số đã dặn. Sau đó, tôi về nhà ba tôi, cách Nha Trang hơn năm cây số. Thuốc tây mỗi loại tôi bỏ trong túi ni-long, cột kỹ, rồi bỏ tất cả vào trong cái yếm trước bụng, sau đó mặc chiếc áo bầu ở ngoài, rồi chiếc áo khoác thả nút. Thế là tôi giống như một bà bầu đi buôn ve chai chính hiệu. Bao nhiêu lo âu, tôi không còn biết mình là gì trước đây. Ai nói tôi là gì cũng được, miễn sao qua mắt thuế vụ, quản lý thị trường, du kích. Họ nhân danh là chính quyền, chính sách gì đó để bắt và tịch thu cái vốn liếng nhỏ nhoi mà tôi cần để nuôi sống bảy người trong gia đình. Tôi không thấy mình vẩn một chút bẩn nào cả, tôi vẫn sạch ở công việc của mình. Cho tới một mùa đông nọ, tôi không nhớ là năm nào và tôi đã buôn được bao lâu. Nơi tôi đi buôn đã hết mùa thuốc. Chuyến vô vẫn bao nhiêu hàng đó nhưng chuyến về có thể là cá khô hay gạo. Một buổi trưa, tôi đang ở nhà ba tôi để ngủ qua đêm, chờ khuya hôm sau gánh hàng đi xe ngựa xuống ga Nha Trang, bỗng có hai người đàn bà. Một người cỡ bằng tôi, một người nhỏ hơn tôi. Hai người này hỏi: "Chị Bảy, em nghe có một bà già ở gần ga Phú Vinh có trữ thuốc, chị em mình xuống hỏi bả có bán không mình mua." Thế là tôi xách giỏ đi theo. Đến nơi, bà sống một mình trong ngôi nhà cổ. Nhà ngay mặt đường chính. Băng qua mặt đường, đi lên khoảng 100 mét là ga Phú Vinh, cách ga Nha Trang 5 cây số. Sau khi bà nhận lời bán và sòng phẳng giá cả, chúng tôi mỗi người mua được 10 ký thuốc, rồi cùng nhau đi bán. Sau khi bán xong, hai người kia lại rủ: "Mình lên hỏi xem bả còn nữa không. Nếu còn, bả bán mình mua tiếp." Sau khi đến nhà gặp bà, hai người kia ngồi trên bộ ván, còn tôi xin bà ra sau uống nước rửa mặt. Bà theo tôi hỏi: -Cô bán thuốc có được lời không cô?Tôi lễ phép thưa:-Thưa cụ, con cũng kiếm được ít gạo cho các cháu.Rồi tự dưng bà lên nhà trên nói:-Tôi còn chút ít thuốc thôi. Tôi không bán nữa, để dành xắt ăn trầu.Nghe vậy chúng tôi chào cụ ra về. Tôi và hai người kia ra đến ngoài đường, bỗng cụ gọi lại:-Cô áo đen, cô bỏ quên cái gì đây!Phản xạ tự nhiên, tôi vội vàng chạy vô. Còn đang ngơ ngác, không biết mình bỏ quên cái gì thì cụ nói:-Cô đừng nói với người kia. Số thuốc còn lại tôi chỉ bán cho cô. Ngày mai cô tiếp tục xuống cân bán.Tôi không kịp nói cám ơn, chỉ dạ một tiếng rồi chạy theo hai người kia ra về. Khuya hôm sau vì dầu và thuốc tây đã có sẵn, tôi lại phải đi chuyến vô như thường lệ và cách ngày sau tôi đến để mua hàng của cụ, tôi xin lỗi đã để cụ mong và giải thích công việc của tôi. Thế là tôi phải ở nhà ba ngày. Tôi và cụ vấy nước lên thuốc cho dịu rồi vô bao cân, trả tiền, chở bán. Những lúc làm việc với nhau như vậy, không biết cụ đã để ý gì đến tôi. Đến khi tôi cám ơn cụ và từ giã: "Ba đứa con con đang ở trên nội. Con nghỉ để về mua thức ăn đem về và thăm các cháu. Nếu nội và các cháu khỏe, con sẽ xuống ở nhờ nhà ba con và đi buôn tiếp." Tôi đi về trên chiếc xe đạp, ghé chợ Thành mua đầy đủ các thứ, đương nhiên trong đó có gạo và kẹo cho ba đứa con. Tôi ở nhà chơi với các con được ít ngày. Chiều đó định xuống mua hàng đi tiếp chuyến vô như thường lệ, nhưng bà nội các cháu bảo:-Ông nội tụi nhỏ bệnh. Con ở nhà lo thức ăn và mua thuốc. Khi nào cha mày bớt rồi hãy đi. Tôi ở nhà thêm ba hôm. Không hiểu sao hễ tôi ở nhà chừng một tuần rồi đi buôn là thấy lo sợ. Thật ra hàng gì cũng gọi là lậu cả, hễ đi buôn là họ gọi là đi buôn lậu, và quản lý thị trường hay thuế vụ hoặc du kích gặp là coi như mất. Nhìn cha mẹ già, ba đứa con quấn quýt dứt ra đi không nổi, nhưng cũng phải đi thôi chứ ở nhà lấy tiền đâu mua mọi thứ rồi đi thăm nuôi? Thế là xế hôm đó tôi đạp xe ra đi, sau khi mua thức ăn và thuốc để lại nhà. Vừa bước vô nhà thì ba tôi nói:-Tụi nhỏ với anh chị trên đó ra sao mà con ở lâu vậy? Có bà già nào ở gần ga Phú Vinh hai lần lên đây tìm con, bảo con có xuống thì tới bà nói việc gì đó.Tôi dạ rồi quay xe đạp xuống nhà cụ. Đến nơi, gặp tôi, cụ liền hỏi:-Cả tuần nay cô đi đâu mà sao không ghé? Cô về thăm nhà, ông bà nội tụi nhỏ khỏe không? Tụi nhỏ ra sao? Tôi kể lại đầu đuôi rồi bảo: "Con nghỉ một tuần. Chiều nay đi mua hàng, mai đi chuyến đầu tiên, con cũng hơi lo." -Cô Bảy nè, hay là cô đem hàng về để đây. Cô cứ ngủ ở đây, chuẩn bị sẵn sàng. Khi nào tàu chuyển bánh ở ga Nha Trang, nó hú mình nghe, thì cô gánh chạy ra ga ở phía trên đây. Nó chỉ ngừng có 10 phút thôi, cô bỏ hàng lên khỏe hơn cô ạ. Trời! Tôi cảm động không ngờ. Thật là quá may mắn cho tôi, đi buôn mà được ở trọ một nhà gần ga an toàn như vậy còn gì lý tưởng hơn! Và điều may hơn nữa là bà cụ ở một mình, không có bóng dáng người đàn ông con trai nào cả!  Từ đó nhà cụ là nơi tôi đi về mỗi chuyến tàu. Sau dần dần cụ cũng chung lo với tôi, những chuyến tàu đi và mong tôi mỗi chuyến tàu về. Tôi cũng không còn nhớ mình đã trọ nơi đó được bao lâu. Bỗng một hôm con dâu cụ từ Bắc vào. Cụ bảo là một cán bộ kỹ sư gì đó, vô ở đây ba tháng để dạy gì dưới cơ quan Nha Trang. Tôi chỉ nghe để mà nghe chứ không hỏi. Phải nói là khi tôi biết cô ấy là một người khác chuyến tuyến thì tôi càng không nghĩ gì cả. "Vui thì vui gượng kẻo mà, ai tri âm đó mặn mà với ai!" Cô ấy đi vô từ Bắc, mang theo một cậu con trai khoảng bốn, năm tuổi. Thằng bé kháu khỉnh, có lẽ lớn sẽ đẹp trai. Cô ấy còn trẻ, nhỏ tuổi hơn tôi. Thân người cao ráo, trắng trẻo rất đẹp. Giọng nói rất Bắc. Tôi chào hỏi qua loa, đi tắm rửa rồi lên ván ngủ để chờ chuyến tàu khuya.  Một tuần đi qua. Tôi phải về quê thăm các cháu hai ba ngày, sau đó lại xuống ở trọ nhà cụ và tiếp tục công việc. Lần này thì cô cán bộ tự động làm quen rồi tâm sự. Những ngày kế tiếp chúng tôi như đã thân nhau và thân nhau từ bao giờ không biết. Gọi nhau là chị. Chị đọc cho tôi nghe những bài thơ tình của người yêu và cũng là người chồng của chị. Những bài thơ thật tha thiết, như thể anh ấy móc cả trái tim dâng cho chị.  Ba tháng trôi nhanh, chị đi về Bắc. Từ đó những cánh thư từ miền Bắc xa xôi gửi vô tôi. Thư đi thư về bao nhiêu tâm sự vui buồn kể cho nhau nghe. Nhận lá thư đầu tiên, chị bảo chị hiểu tôi, chia sẻ đau buồn của tôi và cho đến khi nào ông xã tôi về chị sẽ dứt. Đọc thư chị, tôi khóc rất nhiều. Có phải lúc mình khốn cùng mà có một người tỏ ra thương xót làm mình tủi thân không? Đôi khi tàu trễ về thật khuya. Lúc ngồi trên goong tàu, trong tàu mọi người ngủ im lặng, nhìn ra bầu trời trong vắt đầu sao, tôi lại nghĩ đến bà cháu chắc giờ này ngủ yên, còn nhà tôi chắc đã hết thức ăn, anh có ngủ đuợc không, có nghĩ đến cha mẹ già, các con và tôi không? Rồi lại nghĩ đến một người không cùng chuyến tuyến mà lại hiểu tôi, nặng lòng vì tôi, nước mắt lại lăn dài xuống má. Khóc cho vơi mà không vơi được. Càng nghĩ tim càng nhói đau. Tôi còn nhớ lúc hai đứa tâm sự, tôi có nói: "Tôi biết theo chính sách, một gia đình chỉ có hai con thôi. Lúc mình sanh con được thì không sanh dễ lắm, nhưng đến tuổi hết sanh được rồi, ngoảnh lại thấy mình chỉ có một hoặc hai đứa con, vỏn vẹn cô đơn lúc đó, muốn sanh nữa làm sao sanh? Nếu chị thấy không có gì khó lắm thì sanh thêm một đứa nữa." Sau này nghe tin chồng chị ấy về tôi lại càng tủi thân hơn, thưa dần việc hồi âm thư tín. Và nghe đâu chị đã có đứa thứ ba. Hơn năm năm tù, chồng tôi được thả về, tôi mừng vô hạn. Như có một cột trụ trong nhà. Rủi cha mẹ già đau bệnh anh cũng chạy đi mua thuốc được. Anh còn đang một năm quản chế. Anh làm đám ruộng kinh tế phụ của gia đình do họp tác xã cấp, chỉ dạy con cái học hành, rồi làm việc vặt ở xã. Từ sáng anh phải ra xã dịch mấy tờ đất ruộng của dân trước đây là tài sản của họ nhưng rất xưa, có một số họ viết bằng chữ Tàu. Cứ ban ngày đi làm như vậy, ban đêm về đi dạy bình dân. Công việc của anh là ăn cơm nhà đi vác ngà voi. Lâu lâu lại có mục đi cùng một nhóm lên rừng để bốc mộ "chiến sĩ". Trong nhà, tôi vẫn giữ vai trò cốt trụ kinh tế. Tôi không biết lúc nào anh cần có tôi và dựa hẳn vào tôi như lúc này. Bây giờ tôi ít ở nhà bà cụ, vì trên Thành, họp tác xã đã mở gian hàng thu mua thuốc lá, giá tương đối dễ kiếm ăn và họ không kén thuốc, cộng thêm việc phải đến là tôi có bầu đứa thứ tư. Có một hôm ghé cụ ngủ để khuya chuyển hàng, tôi nhận được lá thư của chị. Trong thư chị nói lúc nào chị cũng nghĩ tới tôi. Có một hôm chị cùng chồng đi dự một đám cưới người bà con ở Nha Trang. Tiệc đang vui nhưng nghe tiếng còi tàu, chị cùng chồng về lại nhà cụ, với hy vọng gặp tôi. Cũng tại nơi này chị biết chồng tôi đã về, chị chúc tôi hạnh phúc.  Rồi mạnh ai việc nấy. Tôi tiếp tục đi buôn cho đến khi sanh con mới ở nhà cho con bú và cùng chồng ra ruộng. Xong việc đồng áng, tôi đi dạo xóm mua lúa làm gạo lấy lời cám nuôi heo. Thời gian trôi, đôi khi gặp ai đó có giọng Bắc, tôi lại thấy lòng mình bâng khuâng nhớ chị.  Bỗng một buổi tối sau bữa cơm, các con đang học chung với mấy đứa trẻ trong xóm, có ba người đàn ông đến nhà. Một già, hai trung niên. Trong đó có anh H, anh chồng của chị. Anh đang làm giám đốc bên xay xát, bao gồm máy gạo, lò đường, và còn gì nữa không thì tôi không rõ. Dáng người cao to. Hai vợ chồng và hai đứa con lúc mới từ Bắc vô nhận việc cũng ở nhà bà cụ. Vợ anh là y tá. Hai vợ chồng đẹp đôi và cũng xuề xòa dễ tính. Ông già là bí thư xã. Ông ta là người vui vẻ dẫn đường cho anh H. Sau đó ông ta ra về. Vừa gặp, tôi nhận ngay ra anh H, thật là đột ngột và mừng rỡ. Còn người đàn ông kia, người gầy mảnh mai như một thanh niên, tôi được giới thiệu là anh MQ, chồng của chị. Thật bất ngờ! Sau những cái bắt tay thân mật của vợ chồng chúng tôi, hai anh nói là đã nghe chương trình nhân đạo của Mỹ bảo lãnh những người tù cải tạo và hai anh chân thành khuyến khích chúng tôi: "Vì tương lai các cháu, anh chị nên đi." Sau hồi nói chuyện, anh …bảo: "Vợ tôi bảo tôi cố gắng đến thăm chị Bảy để xem cuộc sống của anh chị bây giờ ra sao." Tôi gửi lời cám ơn chị và anh cho biết còn mấy ngày nữa anh đi XX… để học, rồi anh ra về. Chúng tôi đưa các anh đi một quãng đường. Chúc anh MQ may mắn trong chuyến đi. Tôi nghĩ rằng anh sẽ viết thư tường trình cho chị và như vậy chị sẽ yên tâm. Rồi một buổi sáng giáp Tết, tôi cũng như mọi người tấp nập đi chợ chuẩn bị Tết. Bất ngờ gặp chị H. Chị đến cạnh và nắm tay tôi: "Chị Bảy à, tôi biết chị và cái  T thương nhau lắm, vậy mà chị đã biết tin gì chưa?"Tôi lắt mạnh tay chị: "Có chuyện gì sao chị?"-MQ, chồng  cái T, chết rồi. Con gái nó đang học ở XX… đã mang bình tro về.Đầu óc tôi quay cuồng. Thương T quá đi. Tuổi hai người còn quá trẻ. Bao nhiêu khó khăn của đất nước, hai người chưa sống cho nhau trọn vẹn. Tôi như người mất hồn. MQ mất đi không có vợ bên cạnh để chia sẻ, để nhìn nhau lần cuối. Về báo cho nhà tôi biết, ông xã tôi cứ lặp lại: "Thật không? Em nghe ai nói? Có chính xác không?" Tối đó chúng tôi kể lại chuyện cũ. Tôi thức trọn đêm để viết thư chia buồn với chị, dầu biết rằng ngàn lá thư cũng không giúp chị vơi nỗi buồn, chỉ có thời gian thôi. Lá thư đó chắc chị quá buồn nên không hồi âm. Tôi lại nghĩ có lẽ chị đã dời địa chỉ.
Năm tháng trôi qua, tôi đã đến Mỹ và định cư được 15 năm. Trước khi đi, tôi có lấy địa chỉ ở anh chị H. Qua đất Mỹ với hai bàn tay trắng. Bao nhiêu là tất bật. Nào nhà, nào xe, hai vợ chồng và ba đứa con lớn đi làm, ban đêm đi học. Riêng phần tôi thì làm ở sở về còn lo nấu ăn cho bảy người. Cuối tuần lại lo đi chợ mua thực phẩm trong tuần. Nhớ vẫn nhớ, nhưng xếp lại trong ký ức. Qua hai lần dọn nhà lạc đâu mất địa chỉ, tôi gọi về Việt Nam tìm mãi, và cuối cùng cũng gặp và được nói chuyện với chị hôm mùng 8 tháng 3. Cả chị và tôi đều khóc. Chị cũng tìm tôi nhưng vô vọng. Tôi không hiểu sao chúng tôi lại quý mến nhau. Chị từ miền Bắc, tôi Nha Trang, hai người âm giọng khác nhau. Chị là cán bộ cao cấp, tôi là người buôn hàng vặt. Nếu là một cặp trai gái với tình yêu mãnh liệt chưa chắc đã vượt qua rào cản này. Đó phải chăng tình người quá cao trong con tim của chị? Thật phải vinh danh trái tim chị cho tình bạn chúng tôi. Tôi hãnh diện và tự hào rằng trên trái đất này có còn người thứ hai nhận được trái tim này hay không.


2/10/2010
Hồ Thị Quang Vinh

Bạn xưa và gặp bạn hôm nay

Thân tặng Hồ Thị Quang Vinh 


Bạn xưa            
  

Bao năm nay tôi đi tìm bạn
Mỗi lần trở lại Nha Trang
Cảnh cũ người đâu chẳng thấy, mênh mang
Dấu trong lòng nỗi nhớ buồn khó tả

Mới bấy nhiêu 30 năm rồi vất vả
Bạn và tôi gặp nhau hôm nào giữa đêm tối lặng im
Nhà đơn xơ má tôi sống cô đơn
Đón bạn ở cùng, dù chẳng quen, lại qua chuyến tàu-mưu sự sống

Bạn và tôi nhìn nhau yên vắng
Chút lạ ban đầu qua bỗng hóa thành quen
Ngày lại ngày tôi đi dạy ở cơ quan
Đêm về hai đứa mình chuyện trò trong bóng tối

Cuộc đời rủi ro bạn phải bỏ nghề cô giáo
Xếp hàng chục bộ áo dài tha thướt cất đi
Lăn lộn mỗi chuyến tàu đau đớn đêm khuya
Buôn từng hạt gạo, chắt chiu nuôi bầy con nhỏ

Bạn đời dấu yêu thất cơ xa lỡ
Chuyện đời, chiến tranh ai ngỡ họa vào thân
Anh đi đến rồi nơi chốn xa xăm
Lao động, cải rèn cho qua ngày tháng

Bạn thay đổi bao nhiêu những năm dài cay đắng
Nước da xạm đen quần áo phai màu
Không nói được gì nhiều chỉ quầng mắt thật sâu
Nhìn đăm chiêu, đẹp, sao buồn bã

Chẳng còn nước mắt đâu mà rơi lã chã
Chẳng còn thiên đường nào cho những mộng mơ
Chỉ còn lủi đi nhanh trong những đêm khuya
Ăn vội nắm cơm, chút mắm kia chát mặn

Bạn và tôi phải duyên ko mà kết bạn
Đêm nghe người thủ thỉ nước mắt tôi rơi
Bạn và tôi cùng trạc tuổi thế thôi
Nhưng hai cảnh trái ngược nhau, sao thế?

Chồng bạn chồng tôi cả hai đều đại úy
Nhưng ở hai bên chiến tuyến khác nhau
Hai trái tim người vợ chung một nỗi khát khao
Nuôi chăm các con lớn lên dần theo năm tháng

Trong một đêm tịnh yên không cần ánh điện đèn tỏa sáng
Hai đứa mình rủ nhau tắm dưới trăng
Nét đẹp chẳng còn như xưa độ tuổi trăng rằm
Nhưng vẫn ngượng ngùng nhìn nhau e ấp

Sao lạ kỳ chúng mình lại gặp nhau đâu phân cao thấp
Sao lạ kỳ chúng mình chẳng cần biết ai trắng ai đen
Chúng mình chỉ có thôi một nhịp đập trái tim
Yêu chồng thương con ngại chi vất vả

Chúng mình lặng im rồi bỗng cười ha hả
Sao có một đêm lạ thế này đây?
Hai ông chiến binh ơi hai ông có hay
Vợ các ông đang tắm, đang cười mà lệ trào khóe mắt…

Ngày mai xa bạn rồi tôi ko còn thao thức
Tôi về ngoài bắc kia gặp lại người thân
Ngậm ngùi xót thương bạn vẫn lặng thầm
Trên chuyến tàu đêm lo gom từng cắc nhỏ

Tôi ko còn được bạn cho ăn trái dưa kim nho nhỏ
Mát ngọt mà đậm đà những nắng ban trưa
Không còn ngồi nặn vú sữa tím, trắng bạn đưa
Để biết trái cây đặc biệt này nơi quê lạ

Tất cả vẫn thân quen nhưng nhớ sao da diết quá
Mình xa nhau gửi nhắn những dòng thư
Thư viết ngắn dài qua túi bưu tá xưa
Cứ đều đều Nha Trang Hà Nội chạy qua chạy về hối hả

Bạn cũng họ Hồ giống chồng tôi đấy  nhá
Bạn có đệm Quang như biệt hiệu tên anh
Nhưng tên chồng tôi giản dị ƯỚC mơ xanh
Không được sống tới ngày mong cầu hạnh phúc

Chồng tôi đi xa lá thư nào đau nhức
Bạn gửi về cuối cùng chia xẻ xót thương
Chồng bạn được đoàn tụ về lâu rồi bõ lúc vợ nhớ nhung
Thì nay chồng tôi không còn trên đời nữa

Tôi không phải hắt hiu nhen từng chút lửa
Len lỏi hoài kiếm ăn những chuyến tàu đêm
Nhưng tôi cũng phải đi làm cả hai cơ quan
Để một mình nuôi đàn ba con nhỏ

Cuộc đời cứ thế trôi, qua đi, bao vất vả
Rồi cũng đến một ngày phải bớt khổ, thế thôi!
Con cái tôi đã trưởng thành nên người
Tôi lại nhớ, về Nha Trang xưa cũ
Tôi thì còn-mà má, chồng tôi, đi xa quá
Để lại mình tôi buồn nhớ không nguôi
Thong thả đạp xe trên quãng đường xa xôi
Từ Nha trang lên Thành xưa còn đó
Tôi cứ chăm chăm nhìn từng cổng nhà rồi ghé
May ra có tìm được họ hàng lưu dấu vết bạn xưa
Tôi cô đơn đi lặng yên giữa nắng nhạt nhòa ban trưa
Tôi ko muốn buồn mà tim vỡ òa nước mắt
Má, ba đều đã nằm yên trong nghĩa trang xa lắc
Còn chồng tôi bình tro ngoài Bắc cũng đơn côi
Tôi đi đến đâu cũng chỉ một câu hỏi vậy thôi
Ai có biết người bạn xưa tên gia đình gọi “Bảy”
Có chồng có năm con cô giáo ngày xưa ấy
Bây giờ có khỏe không, đang sống ở đâu?...
Tất cả tất cả lặng yên họ chỉ lắc đầu
Hỏi như thế làm sao mà biết!
Thôi đành cất hình bạn đi trong góc tim khuất nhất
Thi thoảng lục tìm chút tình qua ký ức nhỏ nhoi…

Nào ngờ đúng ngày 8/3 đây
Một cú phone từ nơi đâu xa lạ
Giọng nói chẳng quen, xưa nay có phone đâu mà ko là lạ
Bỗng gọi tôi khi tôi bệnh phải nằm yên
Xưng tên là Bảy, ôi hình như quen quen
Chị …ở đâu, Nha Trang ư, có phải ko, em gặp …chị từ ngày xưa ấy?
Tôi quên mất rồi nghĩ chị Bảy xưa đúng vậy
Hơn tôi vừa ba bốn tuổi chẳng chơi!
Nên tôi đành ngoại giao em chị xa xôi
Nào ngờ đâu chính là bạn tôi thuở ấy
Bạn chỉ mới sinh trước tôi một năm: sinh năm bốn bảy
Tôi tự trách mình mới 30 năm đó, đã…quên…
Tôi bị đau cột sống nằm nguyên
Mà ống điện thoại cứ rung trên tay bần bật
Chị gọi điện vào 12 giờ đêm khuya khoắt
Từ nửa quả địa cầu xa cách nơi tôi
Bao nhiêu tâm tình vội vã trong …một giờ đồng hồ thôi
Tôi vui mừng mà ko sao nín khóc
Chúng tôi lại nghe được giọng nhau khi đầu chắc cũng hai thứ tóc
Tóc đã bạc rồi hay đỏ những tóc sâu
Chuyện buồn chuyện vui chẳng muốn âu sầu
Tôi cầu mong vợ chồng bạn thật là hạnh phúc
Trời xanh kia vậy là cùng “có mắt”
Đền bù cho người năm tháng khổ đau
Sợ bạn tốn quá tiền tôi phải ngắt mau
Gửi lại địa chỉ Email cho ngày sau lại gặp
Ôi đơn sơ những tâm tình chân thật
Còn nhớ đến nhau, ra trái đất vẫn tròn
Thương nhau rồi chỉ những ước mong
Sống nốt được những ngày cuối đời đẹp đẽ
Mong cho nhau giữ gìn sức khỏe
Vui bên con bên cháu lớn khôn
Và nếu còn chút sức lực gì sớm hôm
Cố ghi lại thành vần trên trang nhật ký
Tạm xa bạn thôi dẫu muốn ghi hoài hơn thế
Cái cột sống mình đang giở quẻ hành đây
Tôi chẳng vươn được vai chẳng cúi xuống từng giây
Gắng gượng dạy uống thêm vài viên thuốc
Mong ngày mai lại ngồi lên dạy được
Viết cho bạn cho đời ký ức trên thơ
Để được chút gì thương lắm, xa xưa
Vinh Hồ  ơi, giờ này bạn đã ngủ hay chưa?!...
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Gặp bạn hôm nay

Tôi viết tiếp cho chúng mình thêm vần thơ
Mộc mạc như tình tôi với bạn
Vợ chồng bạn cùng con gái yêu đúng hẹn
Trở lại Nha Trang, ra Hà Nội thăm tôi

Điện thoại bây giờ chẳng quá xa xôi
Vinh Hồ ngày mai ra Bắc
Chuyến bay từ Cam Ranh bạn nhắc
Sẽ đến Nội Bài 19 giờ 5  phút (thứ năm)

Tôi ra siêu thị tìm hoa thật nhanh
Hoa Đà Lạt tươi khoe sắc thắm
Một bó cúc xanh cho Vinh đẹp nhất
Bó cúc vàng cho chồng bạn vui chung
Bó Cẩm chướng nâu lạ lắm dễ thương
Dành cô bé thơ hay-con gái rượu

Tôi đi xe con mang hoa đón bạn
Nên cười cười khoác áo dài…đen
Đen là nền chứ tung tẩy mọc lên
Những chùm hoa vàng, xanh, tím, đỏ…

Tôi muốn hôm nay là người bạn nhỏ
Của bạn từ thời tôi mới…ba mươi
Hà Nội hôm nay nóng rực quá trời
Mặc áo thẫm màu cho lòng dịu lại
Bao nhiêu bộ áo dài xưa cô giáo ơi có đợi
Ngày về chúng mình gặp nhau?

Nội Bài Lobby A đến đó thật lâu
Tôi lững thững ôm hoa xem thông tin hạ cánh
Đây rồi máy bay Cam Ranh đã đến
Điện thoại liên lạc N. đang sáng trong tay
”Cô T. chờ ba má và chờ con đây
Con trông cô nào già mà như còn bé
Áo dài hoa đen đứng giữa cửa là …cô con nhé

Đi đi lại lại hồi hộp nhìn ngó âu lo
Bỗng nhìn thấy bàn tay vẫy vẫy giơ giơ
Chúng tôi ào ôm chặt nhau run rẩy
Tôi lắc bạn thật lâu có phải Vinh không sao mập vậy?
Mọi người đứng quanh ngơ ngác nhìn theo
Chồng bạn? chưa gặp…đây rồi đứng sau
(Tôi sững sờ…anh giống cậu của chồng tôi xưa thế)
Nào bắt tay ta gọi là “đồng chí”
Hay gọi là người bên chiến tuyến khác nhau?
Chiến tranh xa rồi giờ có còn đâu
Anh yêu bạn tôi đến răng long đầu bạc
Nếu kiếp sau không bị đày lung lạc
Thì vẫn là vợ chồng hạnh phúc anh ơi!
Con …là N? bấm máy chụp bạn và tôi?
Không …không cháu là bạn N thôi ạ
Thế ra cháu …cùng đi vui quá
À N đây rồi đang bấm máy góc kia…
Con nghe má nhắc … dì... lâu lắm rồi kia…
Ồ vui quá hôm nay con với ta … thành bạn …

Trong dự định bạn về khách sạn
Nhưng đêm nay mời bạn đến nhà chơi
Hai vợ chồng lên xe với tôi
Còn hai nhỏ chở đồ về trong phố
Đăng kí sẵn khách sạn cho mẹ, bố
Ngày mai rồi liên lạc hẹn sau…
………………………………………
Tôi nhường phòng mình hai bạn nghỉ ngơi
Qua chặng đường dù ngắn ko vất vả
Nhưng giống tôi, hai bạn đều già cả
Nên vệ sinh sơ sơ, ăn chút…phải …ngủ ngay!
Tôi phát huy 3 quạt máy quay
Một đứng, một trần, một bàn chĩa giường bớt nóng
Mở tung 4 cửa sổ gió thông thoang thoáng
Hương cau đang còn…mới nở một chùm thêm…
(Thì ra vợ chồng bạn vẫn còn hên…)
Và tôi thì lánh sang .. phòng bên cho tiện…
……………………………………………
(Thứ sáu) Sáng hôm sau mặt trời vừa ló hiện
Đã rực rỡ quả cầu đỏ lửa chói chang
Chúng tôi lên tầng ba sân trời ngắm cảnh vật xung quanh
Một vùng ngoại ô sắp biến thị thành nhanh lắm
Chúng tôi hít thở khí lành dịu mát
Và chuyện trò hể hả râm ran

Mặc cho trời nắng đổ tràn lan
Chúng tôi rời sân xuống nhà ăn sáng
Nào hai bạn thích ăn gì ko, thứ nhất
Và uống gì  thì khai nhé, thứ hai
Tôi mang ra phục vụ bạn dài dài
Đây những món ăn chia làm hai nửa
Nửa đồ ăn Tây nguội không cần lửa
Nửa đồ ăn ta dâu nấu sẵn hôm qua
Nửa Tây thì thôi ko phải kể ra
Nửa Ta là mấy củ khoai lang …ngon lắm
Là bát chè đậu xanh hòng xua tan cái nắng
Là cốc nước trong lành ôm đá cục xinh xinh…

Tuần tự uống ăn có vẻ yên bình
Nhưng kỳ thực bạn thích dùng khoai nhất
Xa lâu rồi từ nửa vòng trái đất
Về thăm quê nhà nhớ củ khoai lang
May mắn tôi không cầu kỳ đãi bạn cao sang
Tôi là thế chân tình đơn giản
Trái tim tôi khuyên mình lãng mạn
Nhưng nhớ vật vờ nghèo đói năm xưa
Lãng mạn cho chúng tôi đọc những vần thơ
Lãng mạn không ngăn bạn ăn khoai tấm tắc…
Chè đậu xanh màu xanh man mát
Hương vị có ngọt ngào như quê bạn không Vinh?

Đang say sưa ăn uống chuyện linh tinh
Một ông anh đến chơi thăm gõ cửa
Tay anh xách chùm vải tươi hồng đỏ
Mắt tôi sáng nhìn mắt bạn long lanh
Đây rồi trái cây miền Bắc xinh xinh
Mà rất ngọt mùa vải Thiều hái quả
Trời khiến xui sao mà hay rất lạ
Bạn nhé ăn đi thêm hương vị quê mình…

Tôi rủ vội anh hãy đi chơi cùng
Hai xe máy anh và tôi chở dùm hai bạn
Xe tôi kèm thêm cháu nội hè nghỉ học
Vậy là năm chúng tôi thoắt đã lên đường
Đi đâu? Rất nhanh tôi hẹn rõ ràng
Công viên nước Tây hồ anh ơi thẳng tiến
Chúng tôi đi mặt trời quyến luyến
Nên thả nắng vàng thiêu đốt dữ hơn
Công viên nước hôm nào 1/6 nhớ không
Hôm nay chúng tôi cả năm thành bầy trẻ(?)
Tôi, Vinh và cháu tôi ngượng ngùng vui vẻ
Mượn mấy bộ đồ xuống nước cho oai
Hai ông anh vui chuyện dài dài
Ngồi bờ, canh, tâm tình mê mải
Bạn tôi thoạt đầu hơi ngài ngại
Lần đầu mình mặc đồ tắm T ơi!
MQ cười kệ nó đi thôi
Ngày xưa chúng mình tắm với nhau dưới vầng trăng sáng
Hôm nay sau ba mươi năm ta ngâm nước bên nhau dưới mặt trời tràn nắng
Như thế mới là tuyệt chiêu
Mới là ta gặp bồ nhung nhớ một thời yêu…
Bạn tôi nói cười thoải mái bao nhiêu
Có phải vì những gì tôi nói đúng
Hay vì nóng điên người được nước mát lành mơn trớn
Với tôi, vì lẽ gì, cũng đáng để phiêu diêu…

Hai bà già với một cháu yêu
Nghịch dòng nước không hề biết chán
Trốn dưới bụng voi da không đen bởi nắng
Trốn dưới những giàn tưới nước đùa vui
Chẳng cần biết ai đang có mỉm cười…
Chúng tôi quên chỉ nhìn nhau trong nắng

Mấy tiếng đồng hồ nhớ ra bụng cao dạ trống
Vội vàng đi ăn
Nhà hàng đây rồi tự chọn HƯƠNG SEN…

Cả năm người chẳng ai chịu quên
Mình có cần thanh tao phong nhã?
Mà cứ lao vào uống ăn hối hả
Lo gì bụng đau
Lo gì đồ uống ăn oánh lộn trước sau
Khi mà cái khát, đói gào lên thúc gọi…

Các món ăn ở đây ôm giũa lòng Hà Nội
Bún chả, bún thang, bún cá, bánh tôm
Bún ốc, bún riêu, phở cuốn, phở thường
Bánh cuốn, bánh rán, bánh bèo, bánh gai, bánh ướt
Gà rán, vịt quay, sườn xào, khoai tây chiên thơm phức
Thập cẩm cơm rang, hải sản lẩu, cá kho
Dạ dày hầm, thịt kho tầu, ốc chuối đậu tía tô
Thịt bò sào, nộm, sushi, khoai lang, sắn nướng
Xôi lạp xường, xôi đậu xanh đậu đen dừa trắng
Xúc xích, Pate, trứng gà luộc, trứng vịt muối hấp lên (?)
Bánh mì dài, vuông, bánh bao tròn, bánh chưng, bánh tét lăn nghiêng 
10 loại bánh ngọt ga to e lip tròn xoay hình thù cao thấp
10 loại chè đủ sắc màu hoa mắt
10 loại trái cây xanh đỏ tím vàng ươm…
Còn những gì chưa ăn chẳng thể khai đủ tinh tươm
Hỉ hả bụng no căng chúng tôi mới vội
Gọi tìm mấy bé nhà hàng đi tới
Tranh nhau trả tiền tôi bị …chịu thua!

Gọi điện tìm khách sạn hai xe lại bon bon nhanh chưa
Đưa vợ chồng bạn về nơi nhỏ dặn
Nghỉ ngơi đi sáng mai còn ngụp lặn
Trong chuyến đi quanh dạo phố phường
Thăm Văn Miếu cổ đại học trường
Sang Bát tràng,…nơi nào bạn muốn…
……………………………………….
(Thứ bảy) Tôi lại đến đây hoàng hôn chưa xuống
Nắng đầu hè vẫn khắc nghiệt chói chang
Tôi đưa bạn và bọn trẻ ăn kem
Kem Tràng Tiền “đặc sản” kem Hà Nội
Rồi chúng tôi đi nhanh rất vội
Vào Trung tâm nhà sách Quốc văn
Dạo bước bâng khuâng lục lọi tìm xem
Có những con chữ nào khiến ta chăm chú
Tôi tìm cho riêng mình được đây hai thứ
"Nghệ thuật KD chứng khoán" và "Những bài hát Trường Sơn"
Ôi cuộc đời này sao quá mông lung
Nửa khí thế tiến lên nửa lùi về dĩ vãng
Khiến tôi muốn quên đi cay đắng
Mà vẫn cười ngậm ngùi nhớ người thương…

Trở về khách sạn kia ghé lại nửa đường
Tìm mua hai hộp ô mai làm từ quả sấu
Của loài quả mà ngày xưa thơ ấu
Tôi nhặt đường Ngô Quyền sau trận bão tan
Tôi già rồi nên mãi mơ màng
Bỗng bừng tỉnh thực đây hai cô gái đang chờ đợi
Món quà đơn sơ riêng trong lòng Hà Nội
Mà cách nửa địa cầu em muốn mang đi…

Về phòng rồi tôi mới lại tỉ tê
Tâm tình cả nhà nghe những gì trong quá khứ
Giải thích vì sao chồng tôi ra đi sớm thế
Câu hỏi mà bạn mình thắc mắc từ lâu
Bạn nhắc lại ngày xưa khi còn khổ đau
Đã gặp chồng tôi một lần qua thăm bạn
Ở vùng quê Nha Trang không hò chẳng hẹn
Mà bóng hình, lời nói nào nguyên khắc trong tim…
Của người đàn ông … nhìn như một …thanh niên…

Thôi thế là đủ rồi đừng quá triền miên
Đắm chìm nỗi đau hãy vùi sâu ký ức
Con gái chụp nhanh nào chụp hình mấy bức
Để ta ghi khoảnh khắc gặp lại nhau
Không ghi được mặt trời chói chang rọi nắng trên đầu
Thì ghi lại đèn lung linh khách sạn
Có chúng ta những người vốn không quen mà nên bạn
Đang ngồi bên nhau sau phút tâm tình
Nghe yêu thương thầm nhắc trái tim mình…

Tôi về nhà khuya lắm một mình
Đêm trằn trọc không sao ngủ được
Tôi bật dạy viết bức thư trày trật
Cách mấy lần vì chóng mặt quay quay
Tôi viết lời tạm biệt chia tay
Khi sớm mai cả nhà đi Huế
Tiếp vô Sài Gòn thăm bạn bè một tí 
Rồi trở lại phương trời xa xôi...

(Chủ nhật) may tôi gượng dạy được Vinh ơi
Phi trên đường kiếm nốt trà ngon Thái bắc
Kiếm ít trái đào ngon, hồng bì bồ hóng
Mang cho bạn, cho hai nhỏ hiền chẳng biết có trông mong
Tôi ngậm ngùi đây là lần cuối phải không
Chúng mình gặp nhau, chúng mình bối rối
Không còn đâu buổi chuyện trò thúc hối
Gặp nhau khi đầu ta tóc bạc điểm rồi...
Người yêu bạn lúc này cũng bồi hồi
Mới kể lại những ngày xưa cũ
Xa xa  lắm bao nhiêu là gian khó
Ngặt nghèo giận buồn hiểm nguy
Cho tới ngày hạnh phúc sang trang xóa hết nặng nề...

Thế nhé bạn đi tôi phải ra về
Chủ nhật bận trông hai đứa trẻ
Tôi không thể đi tiễn tận sân bay về trễ
Bỏ mặc cháu con…
Cả nhà chuyến đi vui vẻ nhé bình yên
Tôi lúng túng vội vàng đôi lời chúc
Tôi nguyện cầu hai bạn suốt đời hạnh phúc
Khỏe vui nhiều bên các cháu con
Thế hệ trẻ thành đạt tôi luôn hằng mong
Hẹn hai nhỏ nếu còn lần khác

Thì nhớ liên hệ gọi cô T thầm nhắc
Về Việt nam, Hà Nội ghé thăm
Cô T gắng sống lâu chờ hai bé lấy chồng…

Trời Hà Nội vẫn rực rỡ nắng hồng
Tránh đi ánh mắt nhìn bạn tôi đắm đuối
Để xa nhau nhớ nhiều sáng trưa chiều tối
Về  một tình bạn sáng trong
Mà cuộc đời ban tặng để cho lòng
Vơi khó nhọc đau buồn thương sót
Chào bạn nhé tôi ơi đừng khóc
Đừng quá buồn phiền bịn rịn băn khoăn
Tôi đi đây xe bon chạy nhanh
Trên đường dài về ven đô đầy nắng
Gửi lại không gian tiếng cười chào trong sáng
Gửi lại thời gian thêm một chút dấu yêu
Không biết mình nên nhớ ít hay nhớ nhiều…
Hãy cứ về thôi con cháu mình đang đợi….

.................................................................................................................
Ghi chú:
Hồ Thị Quang Vinh là CHỊ BẢY trong chương 7 Hồi ký NMNC.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét