Một ngày nọ, vợ chồng bạn đãi chúng tôi tại một nhà hàng đặc sản cơm niêu. Đàn bà chúng tôi ngồi chơi chờ mấy ông có chút việc gì tới muộn. Chị vợ bất chợt năm lấy bàn tay phải của tôi nhìn ngắm. Tôi để yên. Chị nhìn các đường vân tay hay nhìn gì không biết, tôi chỉ thấy chị ngáp dài, thật to và bảo: “Nghiệp nhà chồng của bạn nặng quá!”. Tôi hỏi chị:’Thế nghiệp bên nhà em thì sao hả chị?” Chị bảo:” Bên nhà bạn thì bình thường, nhưng nhà chồng thì …không thể tưởng tượng được!”. Chị tiếp tục ngáp, ngáp to, rồi ho sặc sụa, phát ra những âm thanh lớn và kì quặc mặc cho bọn tôi đang ngồi ở nhà hàng chứ ko phải tại nhà. Thoạt đầu, tôi hơi ngạc nhiên và nghĩ bụng:”Quái sao chị ấy lại ngáp vào giờ này nhỉ. Mới 5 giờ chiều , mà đang chuẩn bị đãi khách cơ mà”. Sau rồi, chị ngày càng ngáp to hơn, khủng khiếp hơn. Tôi chẳng biết tả thế nào, chỉ hết sức ngạc nhiên và lo lắng. Tôi hỏi chị: “Chị sao thế? chị mệt ạ?” “Ừ, mình mệt vì cầm tay của cậu, nghiệp chướng bên nhà chồng cậu nặng quá nên mình mệt thế đó…”. Tôi vội rụt tay lại luống cuống: “Chị ơi, thế thì chị ngồi nghỉ đi, đừng xem bàn tay em nữa. Chị đừng nói gì nữa…”. Chị nói một câu cuối cùng:” Bạn nên cúng cầu siêu cho họ nhà chồng bạn đi, làm ngay đi…”. Tôi nói với chị:” Vâng, rồi em sẽ hỏi chị gái em, chị hay làm việc trên chùa, chị em biết về việc này mà. Em sẽ nhờ chị ấy hỏi thủ tục và em sẽ làm chị ạ. Cảm ơn chị. Mà chán quá, chị xem bàn tay em nên mới mệt thế…”. Tôi hơi ân hận, vì mình mà chị bạn mệt. Nhưng tôi cũng không trách mình nhiều vì tôi có nhờ chị ấy xem đâu.
Tới một hôm, đi đám cưới đứa cháu, chị em tôi mới gặp nhau. Tôi kể lại cho chị tôi nghe câu chuyện này. Chị tôi bảo, lúc ấy, vì em không biết nên không hỏi, chứ nếu biết mà hỏi thì chị ấy sẽ nói ra khối chuyện thay cho người âm bên họ nhà chồng em…Tôi nhờ chị để làm một lễ cầu siêu cho họ Hồ, họ chồng tôi. Không biết thế nào nhưng cứ làm cho yên tâm đã. Thế là ngày 10/7 âm vừa qua, hai họ họ Bùi và họ Hồ đều làm lễ chung một lần cùng với mấy gia đình khác nữa. Họ Bùi thì năm nào cũng được cầu siêu vì chị tôi làm chu đáo, tôi lần nào cũng đến dự. Tôi đến và cũng cảm động, nhưng còn vui vui nữa vì được gặp chị, gặp mấy cháu trong họ, và được ăn cả cỗ chay lẫn cỗ mặn (!) Khổ thân tôi, già rồi đâu có cần ăn uống gì nhưng lại cứ “trẻ con” như thế mới chết…
Năm nay thì thấy “nghiêm trang” hơn tại vì lần đầu tiên mình làm lễ cầu siêu cho họ nhà chồng. Bốn anh em ruột của chồng tôi đều mất cả rồi, không ai thọ cả. Tôi gọi điện vào Sài Gòn xin danh sách Hồ tộc từ một người anh con bác ruột của chồng kết hợp với chị dâu tôi nữa. Tôi chuẩn bị việc này lo xa cả tháng trời nhưng tới sát ngày làm lễ mới nhận được danh sách. Chả là vì cứ chuyển đi chỉnh lại mãi. Thoạt đầu ông anh chỉ gửi danh sách 11 đời toàn tên là tên. Tôi bảo anh “Anh ơi, em sợ rằng trên đất nước này, nhiều người họ Hồ lắm, anh gửi cho em toàn là cụ Hồ nọ, cụ Hồ kia thì biết thế nào mà làm lễ, mà khấn các cụ? Anh gửi chí ít ra là ngày mất, rồi nơi an táng nữa chứ. Bữa trước em chả dặn kĩ anh và chị L. rồi còn gì?”. Ông anh cười hề hề và bảo sẽ nhờ cậu con trai "oánh" thư điện tử ra cho tôi theo địa chỉ tôi đã gửi. Lại chờ lại đợi, cứ căng mắt nhòm xem mình có cái thư nào về chuyện này không. Thì đây, cậu cháu bổ xung cho thím danh sách các cụ có thêm ngày tháng mất chứ không có năm (mà chỉ được một số cụ thôi). Tôi thở dài chán ngán, lại a lô lại thư nhắn nhủ, lại năn nỉ nơi an táng chưa thấy ai có. Quá tam ba bận, lần sau này có thêm nơi an táng (tất nhiên chỉ một số thôi), nhưng khốn nỗi nơi an táng ghi đại loại thế này “Hà Mật, Thi Lai, An Định Quận, Gò Dừa"…
Tôi gần như không chịu nổi nữa, tính mình đâu có mát, mệnh "tích lịch hỏa" mà, nhưng cũng biết ko thể nóng nảy được, lại đành kiên nhẫn a lo tiếp. Ông anh đi vắng đâu mất rồi, không nghe điện, thằng cháu thì quá trẻ chả hiểu thế nào. Tôi đành gọi điện đến gia đình khác, có thằng cháu lớn tuổi hơn, tận tình hơn. Tôi lại trình bày cho cháu hiểu mợ muốn thông tin gì. Tôi than thở với cháu:” cháu thử nghĩ xem, tự nhiên lại Hà Mật thì mợ không biết nó ở vùng nào, liệu có phải ở Điện bàn QuảngNam không cháu?”.
Cháu bảo:” mợ chờ chút nhé, cháu hỏi Dì Hai,…à à mợ ơi nó thuộc về Điện Bàn QuảngNam đúng rồi, …” “Xã nào cháu?” “xã Thanh phong, đấy là làng Hà Mật mợ ạ…” Có thế chứ. “Thế Gò Dầu?” “ À Gò Dầu thuộc Thủ Đức TP HCM” “Thế An định Quận là sao?” “Không không đó không phải là quận nào đâu, nó là tên gọi quận theo người âm ở trong này vẫn cứ cúng thế…” Trời ơi botay.com rồi cháu ơi (tôi khẽ thì thào ko để cháu nghe được).
Cứ thế cứ thế, rồi dần dà cũng hoàn thành. Danh sách gồm 11 đời 65 vị tất cả. Nhưng khi làm lễ nhà chùa chỉ ghi cho 5 đời trở lại thôi, rồi còn lại thì ghi chung là các chân linh họ Hồ. Tôi cố nài nỉ lấy đến 6 đời, vậy là có 24 vị. Ông bà nội, vợ chồng bác trai, ba má chồng tôi và 4 anh em chồng thì có thông tin đầy đủ và chính xác nhất, còn lại trường hợp nào chỉ có ngày tháng mất, và nơi an táng để trống thì bắt buộc phải điền quê gốc Điện bàn Quảng Nam. Tôi lụi hụi đi mua 24 bộ quần áo hàng mã đủ mầu sắc, mũ nón giầy dép, kèm theo đồ trang sức phụ nữ, hộp “kính bút đồng hồ điện thoại máy tính…” cho nam nhi, tiền vàng âm phủ chia từng người kẹp trong bộ quần áo, cùng lập nhãn điền thông tin cài vào đó. Ngày xưa, tôi không mấy tin chuyện đốt quần áo, tôi nghĩ đó là chuyện mê tín dị đoan. Nhưng rồi có một lần, tôi gặp chuyện lạ không giải thích được nên từ đó tin là đốt quần áo gửi đi thì người âm nhận được.
Hồi ấy, cách đây phải mười mấy năm rồi. Một đêm, cháu họ tôi (nhà gần với chị gái tôi, chị mới nhắc đến ở trên) nằm mơ. Cháu kể với bố cháu (là anh họ tôi), đêm qua con nằm mơ thấy ông D. (bố tôi) đi cùng với một người đàn bà (mẹ tôi), nhưng con không biết bà ấy bao giờ (mẹ tôi mất khi tôi hơn 1 tuổi tức là cháu còn chưa ra đời). Hai ông bà trông rách rưới khổ sở lắm bố ạ. Anh tôi giải thích cho cháu đó là ông D, và bà D. mẹ của các cô đấy, bà mất sớm nên con không biết…
Cháu kể lại chuyện này với chị tôi. Nghe xong, chị lẳng lặng đi mua quần áo thắp hương và hóa để gửi cho bố mẹ tôi. Chị không kể gì cho tôi và chị em khác về giấc mơ của đứa cháu và chuyện chị đốt gửi quần áo.
Một đêm, tự nhiên tôi nằm mơ thấy bố tôi hiện về mặc bộ comple đen áo sơ mi trắng bên trong thắt cà vạt xanh. Ông đẹp như ngày nào còn sống. Sáng sau, tôi nhấc máy gọi cho chị cả kể lại chuyện nằm mơ đó. Chị cả tôi sửng sốt, ơ đêm qua chị cũng mơ thấy bố mặc y trang như em kể. Chúng tôi không hiểu sao lại có sự trùng hợp như thế, bèn gọi điện hỏi chị gái hay biết về chuyện cúng lễ. Chị tôi mới kể ra chuyện như tôi đã thuật ở trên. Chính chị đã đốt gửi bố bộ comple màu sắc như tôi tả…
Vậy là năm nay làm lễ cầu siêu cho họ nhà chồng tôi, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng 24 bộ quần áo đẹp đẽ ấy sẽ tới tay những đấng bề trên và tất nhiên là đến với chồng tôi rồi. Riêng với chồng tôi, thì năm nay tôi đã làm giỗ lần thứ 20, tôi đã gửi trước mấy bộ thật đẹp rồi, comple cũng có, bộ đội cũng có, anh ấy tha hồ mà diện, không biết có súng sính trang phục đi bên cô gái xinh đẹp nào không hi hi…
Trong lễ cầu siêu, tôi ngồi và bị đau vai kinh khủng, tôi đã đọc kinh theo các bà, (mọi khi tôi có biết kinh kệ gì đâu), và thật lạ là tôi đọc vô cùng trôi chảy, sau đó thì hết đau vai. Tôi tưởng tượng các cụ họ Bùi và họ Hồ đều lên gặp nhau chắc vui vẻ lắm, tưởng tượng tôi gặp lại ba má chồng và anh em chồng đầy xúc động, chỉ có chồng là tôi “thẹn” không dám nghĩ chuyện gặp riêng anh tại nơi cửa Phật như vầy, nên bây giờ viết bài kể cho bạn bè nghe mà còn thấy…tiếc (!)
Làm lễ xong, tôi thấy nhẹ nhàng thanh thản lắm.
Tôi bận rộn nhiều việc nên Vu Lan năm nay không có bài thơ nào cả, chỉ đưa bài làm từ năm 2010 thôi nhé
(Ngày xưa...)
Đầy sân Sứ trắng rơi rơi
Hương thơm thoang thoảng nắng trời hong khô
Sứ ơi hoa đại ước mơ
Pha trà huyết áp bệnh cha lui dần
Con vui hạnh phúc vô ngần
Cha cười rạng rỡ quên nhanh tuổi già
Nghèo chẳng thuốc tây thuốc ta
Bởi lòng hiếu nghĩa phơi hoa dâng Người...
(Hôm nay...)
Mùa Vu Lan lại đến rồi
Cha còn hoa Sứ pha ngồi nhâm nhi?
Ngọc Lan còn nở vườn quê
Mẹ còn thầm nói những gì cha yêu?
Đêm dài bóng ngả liêu xiêu
Con đang luống cuống trị liều tăng xông
Tim dồn đập những nhớ mong
Ngày xưa trở lại cho lòng bình yên…
15/7 âm lịch 2010
--------------------------------------------------------Tới một hôm, đi đám cưới đứa cháu, chị em tôi mới gặp nhau. Tôi kể lại cho chị tôi nghe câu chuyện này. Chị tôi bảo, lúc ấy, vì em không biết nên không hỏi, chứ nếu biết mà hỏi thì chị ấy sẽ nói ra khối chuyện thay cho người âm bên họ nhà chồng em…Tôi nhờ chị để làm một lễ cầu siêu cho họ Hồ, họ chồng tôi. Không biết thế nào nhưng cứ làm cho yên tâm đã. Thế là ngày 10/7 âm vừa qua, hai họ họ Bùi và họ Hồ đều làm lễ chung một lần cùng với mấy gia đình khác nữa. Họ Bùi thì năm nào cũng được cầu siêu vì chị tôi làm chu đáo, tôi lần nào cũng đến dự. Tôi đến và cũng cảm động, nhưng còn vui vui nữa vì được gặp chị, gặp mấy cháu trong họ, và được ăn cả cỗ chay lẫn cỗ mặn (!) Khổ thân tôi, già rồi đâu có cần ăn uống gì nhưng lại cứ “trẻ con” như thế mới chết…
Năm nay thì thấy “nghiêm trang” hơn tại vì lần đầu tiên mình làm lễ cầu siêu cho họ nhà chồng. Bốn anh em ruột của chồng tôi đều mất cả rồi, không ai thọ cả. Tôi gọi điện vào Sài Gòn xin danh sách Hồ tộc từ một người anh con bác ruột của chồng kết hợp với chị dâu tôi nữa. Tôi chuẩn bị việc này lo xa cả tháng trời nhưng tới sát ngày làm lễ mới nhận được danh sách. Chả là vì cứ chuyển đi chỉnh lại mãi. Thoạt đầu ông anh chỉ gửi danh sách 11 đời toàn tên là tên. Tôi bảo anh “Anh ơi, em sợ rằng trên đất nước này, nhiều người họ Hồ lắm, anh gửi cho em toàn là cụ Hồ nọ, cụ Hồ kia thì biết thế nào mà làm lễ, mà khấn các cụ? Anh gửi chí ít ra là ngày mất, rồi nơi an táng nữa chứ. Bữa trước em chả dặn kĩ anh và chị L. rồi còn gì?”. Ông anh cười hề hề và bảo sẽ nhờ cậu con trai "oánh" thư điện tử ra cho tôi theo địa chỉ tôi đã gửi. Lại chờ lại đợi, cứ căng mắt nhòm xem mình có cái thư nào về chuyện này không. Thì đây, cậu cháu bổ xung cho thím danh sách các cụ có thêm ngày tháng mất chứ không có năm (mà chỉ được một số cụ thôi). Tôi thở dài chán ngán, lại a lô lại thư nhắn nhủ, lại năn nỉ nơi an táng chưa thấy ai có. Quá tam ba bận, lần sau này có thêm nơi an táng (tất nhiên chỉ một số thôi), nhưng khốn nỗi nơi an táng ghi đại loại thế này “Hà Mật, Thi Lai, An Định Quận, Gò Dừa"…
Tôi gần như không chịu nổi nữa, tính mình đâu có mát, mệnh "tích lịch hỏa" mà, nhưng cũng biết ko thể nóng nảy được, lại đành kiên nhẫn a lo tiếp. Ông anh đi vắng đâu mất rồi, không nghe điện, thằng cháu thì quá trẻ chả hiểu thế nào. Tôi đành gọi điện đến gia đình khác, có thằng cháu lớn tuổi hơn, tận tình hơn. Tôi lại trình bày cho cháu hiểu mợ muốn thông tin gì. Tôi than thở với cháu:” cháu thử nghĩ xem, tự nhiên lại Hà Mật thì mợ không biết nó ở vùng nào, liệu có phải ở Điện bàn Quảng
Cháu bảo:” mợ chờ chút nhé, cháu hỏi Dì Hai,…à à mợ ơi nó thuộc về Điện Bàn Quảng
Cứ thế cứ thế, rồi dần dà cũng hoàn thành. Danh sách gồm 11 đời 65 vị tất cả. Nhưng khi làm lễ nhà chùa chỉ ghi cho 5 đời trở lại thôi, rồi còn lại thì ghi chung là các chân linh họ Hồ. Tôi cố nài nỉ lấy đến 6 đời, vậy là có 24 vị. Ông bà nội, vợ chồng bác trai, ba má chồng tôi và 4 anh em chồng thì có thông tin đầy đủ và chính xác nhất, còn lại trường hợp nào chỉ có ngày tháng mất, và nơi an táng để trống thì bắt buộc phải điền quê gốc Điện bàn Quảng Nam. Tôi lụi hụi đi mua 24 bộ quần áo hàng mã đủ mầu sắc, mũ nón giầy dép, kèm theo đồ trang sức phụ nữ, hộp “kính bút đồng hồ điện thoại máy tính…” cho nam nhi, tiền vàng âm phủ chia từng người kẹp trong bộ quần áo, cùng lập nhãn điền thông tin cài vào đó. Ngày xưa, tôi không mấy tin chuyện đốt quần áo, tôi nghĩ đó là chuyện mê tín dị đoan. Nhưng rồi có một lần, tôi gặp chuyện lạ không giải thích được nên từ đó tin là đốt quần áo gửi đi thì người âm nhận được.
Hồi ấy, cách đây phải mười mấy năm rồi. Một đêm, cháu họ tôi (nhà gần với chị gái tôi, chị mới nhắc đến ở trên) nằm mơ. Cháu kể với bố cháu (là anh họ tôi), đêm qua con nằm mơ thấy ông D. (bố tôi) đi cùng với một người đàn bà (mẹ tôi), nhưng con không biết bà ấy bao giờ (mẹ tôi mất khi tôi hơn 1 tuổi tức là cháu còn chưa ra đời). Hai ông bà trông rách rưới khổ sở lắm bố ạ. Anh tôi giải thích cho cháu đó là ông D, và bà D. mẹ của các cô đấy, bà mất sớm nên con không biết…
Cháu kể lại chuyện này với chị tôi. Nghe xong, chị lẳng lặng đi mua quần áo thắp hương và hóa để gửi cho bố mẹ tôi. Chị không kể gì cho tôi và chị em khác về giấc mơ của đứa cháu và chuyện chị đốt gửi quần áo.
Một đêm, tự nhiên tôi nằm mơ thấy bố tôi hiện về mặc bộ comple đen áo sơ mi trắng bên trong thắt cà vạt xanh. Ông đẹp như ngày nào còn sống. Sáng sau, tôi nhấc máy gọi cho chị cả kể lại chuyện nằm mơ đó. Chị cả tôi sửng sốt, ơ đêm qua chị cũng mơ thấy bố mặc y trang như em kể. Chúng tôi không hiểu sao lại có sự trùng hợp như thế, bèn gọi điện hỏi chị gái hay biết về chuyện cúng lễ. Chị tôi mới kể ra chuyện như tôi đã thuật ở trên. Chính chị đã đốt gửi bố bộ comple màu sắc như tôi tả…
Vậy là năm nay làm lễ cầu siêu cho họ nhà chồng tôi, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng 24 bộ quần áo đẹp đẽ ấy sẽ tới tay những đấng bề trên và tất nhiên là đến với chồng tôi rồi. Riêng với chồng tôi, thì năm nay tôi đã làm giỗ lần thứ 20, tôi đã gửi trước mấy bộ thật đẹp rồi, comple cũng có, bộ đội cũng có, anh ấy tha hồ mà diện, không biết có súng sính trang phục đi bên cô gái xinh đẹp nào không hi hi…
Trong lễ cầu siêu, tôi ngồi và bị đau vai kinh khủng, tôi đã đọc kinh theo các bà, (mọi khi tôi có biết kinh kệ gì đâu), và thật lạ là tôi đọc vô cùng trôi chảy, sau đó thì hết đau vai. Tôi tưởng tượng các cụ họ Bùi và họ Hồ đều lên gặp nhau chắc vui vẻ lắm, tưởng tượng tôi gặp lại ba má chồng và anh em chồng đầy xúc động, chỉ có chồng là tôi “thẹn” không dám nghĩ chuyện gặp riêng anh tại nơi cửa Phật như vầy, nên bây giờ viết bài kể cho bạn bè nghe mà còn thấy…tiếc (!)
Làm lễ xong, tôi thấy nhẹ nhàng thanh thản lắm.
Tôi bận rộn nhiều việc nên Vu Lan năm nay không có bài thơ nào cả, chỉ đưa bài làm từ năm 2010 thôi nhé
(Ngày xưa...)
Đầy sân Sứ trắng rơi rơi
Hương thơm thoang thoảng nắng trời hong khô
Sứ ơi hoa đại ước mơ
Pha trà huyết áp bệnh cha lui dần
Con vui hạnh phúc vô ngần
Cha cười rạng rỡ quên nhanh tuổi già
Nghèo chẳng thuốc tây thuốc ta
Bởi lòng hiếu nghĩa phơi hoa dâng Người...
(Hôm nay...)
Mùa Vu Lan lại đến rồi
Cha còn hoa Sứ pha ngồi nhâm nhi?
Ngọc Lan còn nở vườn quê
Mẹ còn thầm nói những gì cha yêu?
Đêm dài bóng ngả liêu xiêu
Con đang luống cuống trị liều tăng xông
Tim dồn đập những nhớ mong
Ngày xưa trở lại cho lòng bình yên…
15/7 âm lịch 2010
Bài "Cúng cầu siêu" viết 8/2012
chuyển từ trang mạng Yahoo sang.
Hồ Minh Quang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét