Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

Chào các bạn

Các bạn thân mến,

MQ xin tự giới thiệu MQ tên là Minh Quang (hì hì), giới tính nữ, nghỉ hưu đã ngót chục năm rồi. Đây là bài đầu tiên MQ viết để chào các bạn. MQ xin cảm ơn bạn Đỗ Biên đã nhiệt tình giúp MQ đến với TRI ÂN CUỘC ĐỜI. Mong rằng trong thời gian tới MQ được chia sẻ nhiều với bạn bè. Xin chúc tất cả các bạn một năm mới thật mạnh khỏe, hạnh phúc và mọi sự an lành.

MQ xin chép ra đây trình làng mấy dòng lủng củng MQ viết đêm giao thừa vừa qua. Rất mong các bạn giúp đỡ "lính mới tò te" trong quá trình MQ viết blog nhé.

Thời gian ơi cứ vùn vụt trôi
Đông tàn Xuân sang ngập ngừng gõ cửa
Chẳng còn nồi bánh chưng xưa bập bùng bếp lửa
Và ánh mắt ai cười đăm đắm nhìn tôi…
===
Giao thừa nay vẫn kí ức xa xôi
Lặng yên sao khiến đất trời nghiêng ngả
Linh hồn đang rõi theo người tất tả
Chợt canh cánh nỗi niềm thương nhớ đầy vơi…
===
Hoa đào không khoe sắc thắm tươi
Cam canh ngậm ngùi vườn trong nhà rụng lá
Vẫn thanh thản bồi hồi thương thương quá
Con cháu cúng tất niên rộn rã tiếng cười…
1 giờ sáng 10/2/2013
Mồng 1 tết Quý Tỵ
Hồ Minh Quang

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

NƯỚC MẮT & NỤ CƯỜI - CHƯƠNG 18/3

Me về với tổ tiên ( Tiếp)

Vậy là hai chị em, chị Hiền Trang và tôi thay phiên nhau chăm me ở bệnh viện. Ban ngày tôi bận đi làm thì chị Trang đến (chị đã nghỉ hưu), đêm thì tôi đến với me đổi ca vì chị tôi hay chóng mặt không ở lại ban đêm được. Công việc cơm nước ở nhà, các con tôi phải tự lo thôi. Tuấn thì chạy vòng ngoài, nhờ bạn bè giúp đỡ chữa bệnh cho bà. Sau khi khám xét đủ thứ, bệnh viện kết luận là me tôi tim bị to, do già quá, phổi hơi rám, và ho nặng. Họ bảo chỉ cầm cự chứ chẳng có điều trị gì đặc biệt. Nằm ở đây chừng mười ngày, bệnh viện chuyển me tôi sang khoa Tim mạch, bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu cho tiện. Me cũng đồng ý. Nhưng khổ là khoa này đông, nên me phải nằm chung với một bệnh nhân nữ chừng 50 tuổi yếu lắm, da bọc xương, đang truyền huyết thanh. Vậy mà me tôi, người to béo cứ giở mình ầm ầm, vùng vằng lấn cả sang chị. Bọn tôi phát hoảng, phải giữ và dặn me nằm yên hơn kẻo đụng mạnh chị ấy đang truyền là lôi thôi to, lỡ ngã thì chết. Một mặt tôi gắng liên hệ xin chuyển phòng khác. Gọi là đỡ chứ vẫn hai người một giường. Phòng có 8 giường, mỗi bệnh nhân có từ 1-2 người nhà ở lại ban đêm nên đêm nào cũng có từ 16-20 nhân khẩu nằm ngồi la liệt trong phòng chưa tới 20 m2, lại còn bao nhiêu bô đặt để người bệnh đại tiểu tiện nữa chứ. Ban đêm, tôi chỉ có một mình, mệt thì nằm dưới đất thiếp đi một tị, trong túi thường trực lọ dầu để trị cảm trị chóng mặt, vì cả đêm phải lục cục dìu me dậy đi tiểu vào cái bô cao mang từ nhà-cái bô mà ngày xưa me tôi suốt ngày đi đổ cho tôi vì tôi nghén nặng nôn liên miên đó. Tôi còn lấy sẵn một cái siêu to đổ đầy nước để vệ sinh cho me sau mỗi lần đi tiểu hoặc đại tiện. Cái vụ vệ sinh này là do tôi học được hồi đi Ấn độ, thấy họ luôn đặt sẵn cái siêu ở các vòi nước nhà vệ sinh, nơi tham quan di động trong rừng sâu, rất tiện và sạch sẽ. Mấy ngày sau, có các cháu Ngân (con chị Hiền Trang), cháu Phong (con chị Thùy Trinh), cháu Miên (con em Vinh), và các chị em con cháu khác gần xa đến thăm nom và trông bà nên chị em tôi đỡ hơn.
              Khoa Tim mạch cũng kết luận giống như Viện Lão khoa thôi. Họ khích lệ đưa bà về nhà chứ bệnh viện không làm gì được hơn mà cả bà và con cháu đều vất vả. Chúng tôi hỏi ý kiến me, me đồng ý nên ra viện. Me muốn về chị Hiền Trang mấy bữa rồi về lại nhà tôi sau. Me yếu hơn trước, mặt đã bắt đầu phù nề, bàn tay cũng vậy. Me vẫn ăn được, nhưng ngủ ít hơn. Tôi ở cơ quan làm việc xong thường chiều tối ghé qua thăm me. Chị em bạn bè tôi ở cơ quan cũng ghé thăm, mọi người hay nói chuyện vui để me yên lòng. Ở được ít bữa, me đòi về Cổ nhuế. Đúng dịp ấy, tôi có mấy ngày đi công tác cùng chuyên gia tập huấn ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi động viên me ở lại với anh chị khi xong việc tôi ra ngay và đón me về nhà. Me nghe theo hơi miễn cưỡng. Tối hôm ấy, trước khi ngày mai lên đường công tác, tôi ở lại với me thật lâu. Tôi dỗ me ăn được một miếng bánh chưng to, một quả trứng gà luộc, và một quả quit bự. Hỏi ra mới biết me táo bón mấy ngày nay rồi, tôi dỗ me đi ngoài cho đỡ nặng nề, và me nghe theo. Tôi và chị Thùy Trinh (bị đau chân đến khổ) dìu me ra bô, vẫn chiếc bô cao đầy kỉ niệm ấy.Me đi ngoài được thật nhiều. Tôi mừng lắm, rửa cho me đàng hoàng sạch sẽ và hai chị em dìu me trở lại giường, yên tâm hẳn. Khuya rồi, me dục tôi về chuẩn bị mai đi công tác, dục chị Trinh về nghỉ ngơi. Me hứa sẽ đi ngủ ngay.
                 Tôi về nhà, dọn dẹp thu xếp hành lí rồi đi nằm chứ không sao ngủ được, lòng cầu mong ngày mai lên đường bình an, hi vọng các anh chị sẽ chăm sóc me cầm cự được ít ra là tới tết Nguyên đán. Tôi định bụng vào thành phố sẽ thuyết phục một cô bạn nhỏ, kĩ sư chương trình nơi sở tại, làm phiên dịch thay tôi rồi tôi trở lại Hà Nội ngay để sớm đón me về theo ý nguyện. Nhưng thực tế chẳng tính được gì cả. Sinh có hạn, tử bất kì, me tôi đã ra đi lúc hơn 5 giờ sáng trong bàn tay nâng giấc của anh chị cả tôi. Chị gọi điện và nhắc tôi gấp rút lo tìm ảnh chân dung của me, cùng chuẩn bị một số thứ khác nữa.Tôi điện báo cho cơ quan để hủy chuyến đi, và tôi nhắn chuyên gia thông cảm, cứ vào trước rồi sẽ có người khác dịch. Nhưng ông ấy không chịu vào, ở lại dự tang lễ me tôi rồi chờ tôi cùng vào muộn. Tôi vội vã đến anh chị, cùng với anh rể làm thủ tục xin đưa me tới nhà tang lễ Phùng Hưng, rồi về quê xin đất nghĩa trang và làm mọi thứ cần thiết, thông báo họ hàng. Và tang lễ trọng thể đã được tổ chức vào ngày hôm sau, đông đảo các cơ quan đoàn thể họ hàng bạn bè đến dự. Cả gia đình thống nhất để tôi viết và đọc điếu văn Me:
               “Me ơi! Hôm nay ngày 8/9/1999 tức ngày 28/7 năm Kỉ Mão, chúng con về đây để tiễn biệt me về cõi vĩnh hằng. Than ôi! Giờ đây âm dương đôi ngả đau buồn xiết bao!
                 Đã chín mươi tư mùa xuân trôi qua kể từ ngày me ra đời ở một làng quê bé nhỏ. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, khổ đau, sướng vui, me đã không quản gian lao vất vả nuôi các con rồi lại chăm sóc đàn cháu nhỏ từ các cháu Thanh Ngân, Thanh Ngọc, Việt An, Thục An, đến các cháu Tuấn Phong, Thanh Hoa trong những năm chiến tranh đầy gian khổ đến các cháu Anh Tuấn, Ngân Hương và mới hôm nào đây cụ còn vui vầy với chắt Phúc Hoàng trong những ngày gần cuối cuộc đời. Chúng con không thể nào quên hình ảnh me, một người mẹ cần cù chịu thương chịu khó, hay lam hay làm, không quản ngại khó khăn gian khổ luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời. Giờ đây chúng con đã trưởng thành, đàn cháu của bà đã lớn khôn. Đã qua những ngày gian lao vất vả vì lâm bệnh trong lúc tuổi già sức yếu, nên mặc dù được các bác sĩ y tá hết lòng cứu chữa, con cháu chăm sóc tận tình, bạn bè gần xa quan tâm thăm hỏi, nhưng me vẫn không qua khỏi để bây giờ chúng con vắng me, các cháu thiếu bà.
               Me ơi! giờ phút linh thiêng này, thay mặt cho cả những người đã khuất, chị Hiền Thục, chị Hiền Thủy, anh Đình Viên, anh Minh Quang, em Đức Vinh, chúng con xin kính cẩn cúi đầu trước vong linh me. Chúng con mong me hãy tha thứ hết những lỗi lầm dù nhỏ, những điều con cháu làm cho me không vui để chỉ mang theo sự thanh thản và những niềm vui sướng trên cõi đời này về với tổ tiên, gặp lại thầy con và các anh chị em chúng con.
                 Trước vong linh Người, chúng con xin hứa sẽ luôn hết lòng thương yêu đùm bọc nhau, sống theo đạo làm người mà thầy me đã truyền lại cho chúng con suốt cả cuộc đời. Chúng con xin cúi đầu vĩnh biệt Me kính yêu, xin vĩnh biệt…”
               Linh cữu me tôi được đưa về an táng tại quê nhà. Tôi cầm khay trầu đi mời họ hàng và bà con dân làng dự rất đông. Tôi không thể nén kìm những dòng nước mắt vì sót thương me và vì một chút gì mặc cảm khi quá khứ rất xa xưa chợt hiện về. Tôi lại nhớ đến hình ảnh của mình, 13 tuổi lần đầu tiên theo me về quê, chạy trên con đường làng bé nhỏ vào nhà nọ nhà kia, nhưng không dám dừng lại trước cổng nhà mình, nơi me đã từng ngồi hóng mát trên lầu hai lộng gió, đơn độc một thời.
                Tôi trở lại Hà Nội và vội vàng vào Nam vì chuyên gia đang đợi. Tôi chưa thể quen với việc me tôi đi xa, nên những ngày này đi công tác có khi lại là may. Đến lúc về thì buồn lắm. Cây hoa giấy héo rụi trong khi mọi ngày nó xanh um mơn mởn. Nó khỏe đến nỗi cái rễ chui qua vết nứt đáy chậu mà đâm xuống đất, nên không cần phải tưới. Cô hàng xóm bảo cây héo là vì bà mất. Muốn cứu cây thì khoanh một vòng tròn vôi trắng quanh thân cây, coi như để tang bà. Tôi làm theo, quả nhiên vài ngày sau cây lại xanh tưng bừng như cũ. Đúng là lạ thật. Nhà tôi có chị Thùy Trinh làm trên chùa nên cúng cho me tôi chu đáo. Tới 35 ngày thì cúng tại chùa ở quê. Chúng tôi đặt cơm chay, nhờ nhà chùa làm lễ. Mọi người cử tôi ngồi vào chiếu cầm cành phan, tức là một cành tre lớn, đầu trùm kín mít một chiếc khăn. Nếu me tôi về thì hồn nhập vảo tôi và cành phan sẽ quay tít mù, là mọi người bảo vậy. Tôi ngồi, thực lòng không tin, nên đầu óc tỉnh táo, tay cố ý cầm chặt cành tre chống xuống đất cho chắc chắn. Rồi tôi nghe sư thầy tụng kinh, nghe cô em dâu họ đang cúng bái, gọi hồn. Tôi vẫn để ý mọi chuyện, biết hết. Bỗng nhiên, tôi thấy cành phan quay thật, tôi ghìm lại mà không được. Rồi sau đó cô em lật chiếc khăn ra, tôi khóc như mưa như gió, tôi đứng lên đi ra ôm từng người thân và chỉ nức nở không nói được lời nào. Một hồi lâu, cô em bảo với vong hồn me tôi :”Bác ơi, thế là được rồi. Hôm nay chị em con cháu về đây cúng 35 ngày cho bác, bác gặp đầy đủ cả mọi người rồi đấy. Mong bác sớm siêu thoát và phù hộ cho tất cả nhé. Mọi người luôn nhớ bác, chào bác ạ.” Dứt lời, tôi chợt rùng mình, rồi mắt tôi ráo hoảnh, như chưa khóc bao giờ. Cuộc lễ tan, cả nhà ra ngoài ăn cỗ chay hưởng lộc. Trên đường đi ra, chị Hiền Trang ghé tai tôi hỏi nhỏ:”Thư thấy thế nào? Cảm giác ra làm sao, chị chẳng tin…” Tôi thuật lại cảm giác và sự thay đổi của tôi, tôi bảo chị “hình như me có về thật chị ạ”.
              Vậy là me tôi đã đi xa thật rồi. Ở nhà, chỉ còn ba mẹ con, tôi và Tuấn, Hương. Tôi lại tiếp tục mê mải công việc ở cơ quan, thi thoảng được cử ra nước ngoài vội vã trong 1-2 ngày, họp hội nghị quốc tế và phải làm báo cáo trình bày tình hình của Việt Nam, lần thì họp về sự cố năm 2000 (Y2K) trong công nghệ thông tin ở Bangkok, lần thì họp bàn thống kê lực lượng lao động không được trả công (unpaid work) ở Hàn Quốc. Khi mới sang, trước giờ hội nghị thì buồn, nhưng vào hội nghị rồi, vừa lo lo vừa thú vị, vì ở đây, tự nhiên khi phát biểu trình bày, tôi thấy đủ tự tin và giọng nói của mình khác hẳn đi, đỡ “annam” hơn. Vẫn chỉ có một phiền phức duy nhất là tôi bị say xe nên vào việc thì mới gồng mình lên mà tỏ ra khỏe mạnh, còn lại thì xanh xám mặt mày, và lúc nào cũng phải thầm gọi MQ thì mới đỡ tí chút.
Chết hụt
              Mùa hè năm 2003, tôi dự hội nghị ở Nha Trang. Chúng tôi nghỉ tại khách sạn ngay gần bờ biển, trên đường Trần Phú. Sáng sớm trước khi vào hội nghị, khoảng 5 giờ, tôi và chị Nga ở Lâm Đồng (cùng phòng) rủ nhau ra biển. Hai chị em bảo nhau mặc áo tắm sẵn nếu tiện thì xuống nước. Ra đến nơi mới biết biển động, sóng lớn lắm, cao chừng năm mét, nên chúng tôi chỉ chạy trên cát và tập thể dục. Chạy mãi hơi mệt, tôi dừng lại và nằm chơi. Tự nhiên tôi nghĩ mình nằm vậy không ổn, rất nguy hiểm, nên trở dậy, đi lên sát phía gần đường. Tôi định nghịch khoét một hố cát to để nằm vào đó, nhưng loay hoay chưa kịp làm gì thì một con sóng lớn đã chồm tới, trong chớp mắt, tôi bị cuốn ào ra biển. Tôi ở tư thế nằm ngửa nên sóng tiếp tục tràn qua và nước xối xả ào vào miệng khiến sặc sụa ngột thở. Tôi không biết bơi nên tự vùng vẫy một cách bất lực. Tôi chỉ kịp nghĩ “sao mình lại phải chết một cách giản đơn và vô lí thế này?” và cố gắng giơ thẳng cánh tay phải lên trời để may ra ai nhìn thấy mà cứu không. Chuyện kể dài dòng, chứ thực tế xảy ra nhanh lắm. Tôi bỗng thấy như ai đụng vào mình, chắc là tôi được cứu rồi. Tôi nhớ lời dặn ở đâu đó, nếu sắp chết đuối, không được ôm chặt người khác, người ta sẽ cuống và cả hai cùng nguy. Thế là tôi gắng bất động, để mặc ân nhân đẩy kéo tôi. Tôi chỉ kịp nhận ra láng máng đó là một người đàn ông mặc áo đen, chưa tới 50 tuổi. Tôi cảm thấy mình được đẩy ra xa vì hình như biển lặng lắm không có sóng lớn nữa. Sau rồi tôi thiếp đi, và tỉnh dậy thấy anh ấy kéo tôi đến gần bờ và nghe tiếng đông người lội xuống dìu đưa tôi lên. Tôi thở dốc, sặc nước mà không nôn được, cổ họng phát ra những âm thanh thật rùng rợn cứ như bò rống hay là lợn bị chọc tiết ấy, vang giữa một vùng trời. Có tiếng người đàn ông bảo mọi người đặt tôi nằm xấp, và ai đó dẫm lên lưng tôi cho nước trào ra. Họ cũng làm theo nhưng vô hiệu, tôi vẫn nằm trơ ra đó, thở dốc. Chị Nga bảo đưa tôi đi cấp cứu, nhưng tôi lắc đầu. Tôi bắt đầu thở nhẹ hơn nhưng chóng mặt quay quay khi được đỡ ngồi dậy. Chị Nga lại hỏi đưa tôi về khách sạn nghỉ thì tôi bằng lòng, nên chị cùng một người nữa dìu tôi đi bộ, bên kia đường là khách sạn mà.Nhưng chưa kịp sang đường, tôi đã nôn thốc nôn tháo, nước ộc thẳng phun ra từng mẻ. Ai cũng mừng. Trở về khách sạn, chị Nga đưa tôi vào phòng tắm và trợ giúp. Tôi tiếp tục nôn. Có nôn mới biết sao mà mình ngốn lắm nước biển đến thế. Vào phòng nằm nghỉ, chị vẫn đặt đầu giường một cái chậu cho tôi. Chị bàng hoàng kể lại, khi xảy ra sự cố sóng thần chộp tôi, chị chạy khắp bãi biển kêu cứu. Lúc đó có chừng hơn chục người. Một số ông định nhảy xuống nhưng ra rồi lại phải vào vì sóng quá dữ, chịu không nổi. Chị đã thất vọng và hoảng sợ lắm, nhưng ngay trong chớp mắt, đúng vào thời khắc đặc biệt, một người đàn ông đặc biệt đã lao từ trên đường Trần Phú xông thẳng xuống biển không ngại gì sóng dữ để cứu tôi. Đó là người đàn ông tôi thoáng thấy giữa cơn hiểm nguy, mà trong lúc nhộn nhạo ở bờ biển, mọi người tập trung giúp tôi, đã không để ý đến anh ấy nữa. Và khi được dìu về khách sạn, tôi mới nhớ ra hỏi xem ân nhân của mình đâu rồi thì mọi người đều chịu không biết.
            Tới giờ ăn sáng để chuẩn bị vào hội nghị. Chị Nga dặn tôi nằm nghỉ và tìm đồ ăn gì cho tôi. Nhưng tôi cảm ơn rồi không nghe, cứ gượng dậy, tự bám leo cầu thang từng bước lên phòng ăn. Tôi nói với chị Nga tôi hiểu tình trạng của mình, và tôi đang làm theo một cách riêng để bình phục được nhanh nhất. Tôi lê từng bước, chọn miếng bánh ga tô nhỏ và một cốc sữa nóng rồi ngồi vào bàn nhấm nháp. Bình thường tôi không thích sữa, nhưng có thể cố uống mỗi khi yếu mệt, còn bánh thì tôi thích. Nhưng lúc đó chịu chết, tôi không thể nuốt nổi một ngụm sữa hay một mẩu bánh nào vì như có gì chẹn ở họng, tôi ngậm vào lại nhả ra. Thế là tôi đành rời phòng ăn lên thẳng hội trường. Vì mệt, nên tôi kiếm một chỗ ngồi ngay không giao lưu gì với ai cả. Tôi chờ đến lượt mình báo cáo, tôi không có ý định bỏ cuộc. Tôi ra ngoài uống mấy ngụm nước nhỏ.Theo chương trình, báo cáo của tôi được trình bày sau giờ giải lao. Tôi không nghĩ ra là xin đổi lên trước, nên cầm cự mãi người cứ lạnh dần lạnh dần, tôi chẳng biết bấu víu vào đâu ngoài lọ dầu nóng. Ra giải lao, tôi lấy một đĩa bánh và cốc sữa như cũ, lần này thì nhâm nhi được từng tí một. Tôi đứng ở hành lang, nơi góc khuất, không chào hỏi gặp gỡ bất kì ai mặc dầu biết chắc là có rất nhiều người quen từ trung ương vào, từ các địa phương tới. Một cậu trưởng phòng của trung tâm lại gần chuyện trò với tôi trong chốc lát, tôi không kịp nói gì thì đã bỏ đĩa chén xuống chiếc bàn nhỏ và xin lỗi rồi chạy vào nhà vệ sinh ngay cạnh. Tôi nôn thốc nôn tháo, khởi đầu là ít bánh sữa tôi vừa ăn và nước uống khi ngồi họp, sau đến nước biển mằn mặn, tiếp tục vọt ra xối xả. Cả một phòng đệm (nơi có bồn rửa tay) bỗng chốc ngập ngụa bẩn thỉu. Tôi vừa thở hồng hộc vừa vội vã tự dọn dẹp, múc nước dội đi. Không may là chẳng có ai để tôi nhờ giúp đỡ, nhưng lại may là không có ai vào nên tôi có thể dấu được sự cố của mình, vuốt tóc bằng tay rửa mặt qua quít rồi ngật ngưỡng trở lại hội trường như không có chuyện gì xảy ra. Và chuông reo, tôi lên trình bày. Có lẽ vì hưng phấn cao độ, nên bản báo cáo của tôi giữ được phong độ cần thiết, và khi kết thúc, tôi xin hội nghị mấy phút, kể vắn tắt chuyện vừa xảy ra sớm nay bên bờ biển. Tôi xúc động tâm tình rằng, xin cảm ơn chị Nga, đồng nghiệp đã gián tiếp cứu tôi, và người đàn ông Nha Trang đáng kính đã cho tôi sống lại, để bây giờ tôi có thể làm tròn nhiệm vụ của mình, và nói lời tạm biệt trước khi (cuối năm này) tôi về hưu. Điều đó cũng có nghĩa là
BẠN BÈ ĐỒNG NGHIỆPQUÊ HƯƠNG NHÀ CHỒNG luôn ở bên cạnh tôi, mãi mãi.
              Ngay chiều hôm ấy, tôi đi xe ôm xuống nghĩa trang Suối Hiệp, mang theo lọ cắm hoa nhỏ đùm cả một ít xi măng bỏ trong hành lí đưa từ Bắc vào, để thay bình cắm bông cũ là một vỏ lon bia, anh Quảng-anh chồng tôi-làm bấy lâu nay. Tôi đem một chai nước nữa. Vậy là tới mộ ba má, tôi chỉ việc bỏ vỏ lon bia đi, lấy dao cạo khoét một lớp rồi gắn lọ hoa vào cho chắc. Cũng may là chú lái xe ôm rất nhiệt tình cùng làm giúp tôi, chứ tôi quá mệt khó làm tử tế chắc chắn được. Nhắc đến anh Quảng, tôi lại nhớ đến ngày này năm trước, anh đã trở về cõi vĩnh hằng sau một thời gian lâm bệnh hiểm nghèo. Tôi kết hợp công tác vào Sài Gòn, kịp tới thăm anh và ở lại bệnh viện một ngày một đêm, khi anh đang sống những ngày cuối cùng của cuộc đời. Tôi đã được chứng kiến sự chăm lo chu đáo, hết sức tận tình tỉ mỉ và tình yêu thương vô hạn của chị Lý, vợ anh; của Nga, Hà-hai con đối với anh, và không bao giờ quên được. Tôi càng nhớ da diết những ngày rất xa xưa, anh lụi hụi mang cho vợ chồng tôi cái ổn áp để tăng điện, anh đóng tặng chiếc giường 1,2m để vợ chồng con cái tôi ngủ san ra đỡ chật, và đóng một tủ gỗ lim nhỏ tôi đang cất đồ lưu niệm của chồng tôi và đặt ban thờ MQ lên trên cho tới tận bây giờ.Tôi ra Hà Nội được mấy hôm thì anh Quảng mất. Biết trước là vậy mà tôi vẫn buồn, buồn tê tái trong một nỗi hoang vắng lạ kì.


       Trở về chuyện người đàn ông cứu tôi. Suốt mấy ngày hội nghị, buổi trưa và sáng sớm, tôi thẫn thờ ra bờ biển hi vọng tìm lại ân nhân bằng cách hỏi thăm, nghe ngóng dân tình bình luận về cái vụ chết hụt của tôi để may chăng có thông tin gì về anh ấy. Nhưng vô hiệu, chị Nga và bạn bè tôi chỉ phỏng đoán anh ấy phải là bộ đội đặc công, hoặc dân chài đi biển kỳ cựu thì mới có thể làm vậy. Tôi ân hận quá vì đã không kịp nói gì với anh kể cả một lời cảm ơn ngắn ngủi thì anh đã đi rồi. Tôi không biết làm thế nào, nên đành viết thư gửi Đài truyền hình và báo Nha Trang kể lại sự việc, cảm ơn ân nhân tôi chưa biết rõ mặt, chưa biết quí danh, đồng thời ghi tên tuổi địa chỉ điện thoại của tôi mong được liên hệ với con người vô cùng đáng kính ấy. Nhưng rồi, không có hồi âm nào trở lại, mặc dù báo đài đã làm hết trách nhiệm của họ.
                Sau sự cố chết hụt ấy và ra Hà Nội, suốt hai tháng liền, đêm nào (và cả thi thoảng buổi trưa), cứ đặt mình xuống thiếp đi ngủ mơ, tôi lại thấy có một cảnh tượng thôi. Đó là biển mênh mông sóng cồn dữ dội và tôi, đang một mình vật lộn quẫy đạp với bộ não tỉnh táo đón chờ cái chết một cách bất lực, và một trái tim đang đập dồn trong ước vọng mong manh nhưng rực lửa:
TÔI CÒN ĐƯỢC SỐNG.Tỉnh dậy hốt hoảng và bần thần, tôi lại mộng mơ rồi, người đàn ông áo đen hôm nào không ai khác, đó là MQ đã hóa thân trở về.

NƯỚC MẮT & NỤ CƯỜI - CHƯƠNG 18/2



Me về với tổ tiên
             Lâu rồi, tôi mới trở lại hồi ức về me tôi đây. Tôi làm nhà ở Cổ Nhuế, mong me được sống những năm tháng cuối đời sung sướng an vui, và hi vọng me thọ ngoài trăm tuổi, Nhưng không được, me ở nhà mới chỉ hơn 18 tháng đã trở về với tổ tiên. Ở ngôi nhà mới, me thích lắm, chỉ ban ngày là buồn vì tôi đi làmvà các cháu đi học. Me hay mang ghế ngồi ngoài cổng để ai đi qua thì chào hỏi chuyện trò tí chút. Thi thoảng me còn chống gậy sang hàng xóm chơi nữa. Có hôm, me dậy thật sớm, ra chậu cây hoa giấy to, tự tay bấm bớt lá, me bảo để nó đâm chồi mới và nở nhiều hoa hơn. Những lần công tác xa nhà mấy hôm, tôi sợ bọn trẻ đi học, vụng về không chăm cho bà chu đáo được, tôi phải đưa me lên anh chị cả, hoặc đưa lên chơi nhà cháu Hoa, khi nào về mới đón me. Nhưng một lần, tôi đi công tác về, vừa mở cửa thì giật mình đã thấy me ngồi trong nhà rồi. Me bảo, “tôi biết chiều nay chị về, nên tôi về từ trưa. (các cháu đi học đều về nấu cơm ăn chiều mới học tiếp), tôi tự thuê xích lô về đấy”. Tôi sợ quá bảo “lần sau me để con đón nhé, me tự đi thế lỡ làm sao”. Me cười gạt đi “có sao đâu mà, đi xích lô sướng ghê cơ, tôi suýt không nhận ra Cầu Giấy, bây giờ đổi khác nhiều quá”.
              Me tuổi cao lắm, nhưng da dẻ vẫn căng hồng. Mái tóc bạc trắng như cước, giọng nói của me còn sang sảng. Chỉ khi nào ốm và viêm thanh quản, khản giọng thì me mới nói khẽ. Gọi là ốm, chứ hầu như me không có bệnh, thi thoảng bị cảm tí chút, và nhức đau khớp gối lúc trở trời. Tôi hay mua những thứ me thích. Biết me thích na, lần nào vô Nam, ra sân bay thể nào tôi cũng mua một
khay na ngọt lịm mang về, dành riêng cho me. Biết me thích ăn thịt gà, tôi mua gà, mà là gà công nghiệp, cho mềm, và giá cũng mềm nữa nên mới mua thường xuyên. Tôi ngại các cháu ăn nhanh, nên cắt một đùi gà thật to phần riêng cho bà ăn thêm sau. Bà me thường sắn hai bên tay áo, lấy dao cắt mỏng từng lát thịt, rồi chấm muối tiêu hoặc nước mắm ăn ngon lành, kể cả khi đã móm rụng hết răng rồi. Hồi mới chuyển nhà, me còn sắn tay áo rửa bát nữa. Tôi cản thì me bảo rửa cho người nó hoạt động một tí. Bao giờ me cũng là người yêu lao động, chăm chỉ cần cù không ngại việc. Phẩm chất tuyệt vời đó vẫn là của me từ ngày xưa, rất xưa rồi. Có điều bây giờ me già quá mà cứ xăng xái thế thấy tồi tội.
                Mỗi lần me mệt, đau chân phải nằm nhiều, trước khi đi làm, tôi chuẩn bị sẵn các thứ như phích nước nóng, bình nước nguội, cốc, thìa, mấy lọ thuốc, bánh ga tô, trái cây…để me uống thuốc và có buồn có đói bụng thì ăn thêm, trưa tôi mới tranh thủ về một lát cơm nước cho me rồi lại đi ngay. Tôi đi về như con thoi, dọn dẹp lầm lũi, ít khi đấm bóp được cho me, trong khi tôi hơi bị đau đầu, là me đã xoa dầu lo lắng cho tôi rồi. Nghĩ lại, thấy mình còn vô tâm, chứ chẳng phải chỉ vì bận. Tôi cứ tự bằng lòng với mình là chuẩn bị đủ các thứ cho me, nhưng thực ra người già rất cần những lời tâm tình, an ủi động viên, những cử chỉ quan tâm săn sóc, những ánh mắt trìu mến, sót thương, mà tôi thì lại không mấy khi thể hiện. Tôi lao vào công việc ở cơ quan mê mải, hay ở lại làm tối, về khuya. Chủ nhật cũng vậy, rất ít khi thảnh thơi. Cơm nước tôi làm qua loa chứ không như ngày còn MQ. Suy cho cùng, nó khiến me tôi và các con tôi chịu thiệt thòi. Cũng may là me còn đọc được kinh kệ nhà Phật, đọc sách truyện chẳng cần đeo kính, hoặc chỉ đeo số 1 thôi, nên đỡ buồn hơn khi con cháu vắng nhà. Để me vui, cứ chủ nhật nào không phải đi làm, là tôi chở me trên xe máy DD đỏ đi chơi, đến chùa Quán Sứ, đến nhà cháu Hoa, hoặc đến các chị. Chở me thì không ngại lắm, nhưng ngại nhất là phải kèm thêm chiếc gậy. Kể cũng nguy hiểm, nhưng tôi ngỏ ý thuê xích lô (ngày ấy chưa nhiều taxi) là me không chịu, me chỉ thích tôi chở bằng xe máy cho mát, và ngắm đường phố đông vui.
              Ngày xưa me ít học, nhưng vì buôn bán giỏi nên tính toán thật nhanh, hiếm khi nhầm lẫn. Me già lắm rồi, mà có mấy chục triệu đồng gửi tiết kiệm, me tính lãi đâu ra đấy. Me thuộc truyện Kiều, thi thoảng lại ngâm nga. Me còn làm cả mấy câu thơ rất ngộ ghi vào chiếc ảnh chụp cụ bế chắt (cháu Phúc Hoàng con trai của Hoa, cháu ngoại tôi) rằng:
”Cụ cũng xinh mà chắt cũng xinh
Trông hai cụ cháu rất đa tình
Lớn lên cháu sẽ thành người hữu
Rụng để gia đình được hiển vinh…”
Đến chết cười vì cái lỗi chính tả “Rụng” của me tôi. Nhưng vậy mới nhớ lâu chứ. Rồi một hôm, me tôi bị cảm. tưởng là sơ sơ, ai dè thành ốm nặng. Mới hôm trước, me còn bảo tôi chở đến bệnh viện E thăm mẹ anh Nghiệp ốm, chuyện trò rôm rả, an ủi động viên bà bạn. Vậy mà hôm sau, trong lúc tôi đi làm vắng, me chống gậy đi chơi quanh xóm và tối về thì bị sốt. Me ho, đau ngực. Cũng chỉ nghĩ là cảm thông thường, me tôi uống chút thuốc cảm, rồi đánh gió, ăn cháo nóng, đủ kiểu giống mọi khi. Nhưng lần này thì khác, me không khỏi hẳn, cứ nhì nhằng và thấy mệt hơn trước, kể cả khi hết sốt. Tôi nói đưa me đi khám bệnh thì me nhất định không chịu. Tôi cũng không kiên quyết, chỉ quan tâm chăm sóc me nhiều hơn thôi. Đã từ lâu, tôi không để me ở riêng phòng trong nữa, sợ me buồn. Người già bao giờ cũng thích gần con cháu, thích đông vui. Tôi chuyển me ra ngay phòng khách, thông luôn với bếp, nên mấy mẹ con bà cháu ăn uống xem ti vi với nhau vui vẻ hơn. Và các con tôi có đi đi về về thì gặp bà luôn, cũng đỡ.
              Bây giờ me ốm rồi. Tôi ngủ ở tầng trên, nơi để bàn thờ MQ, nhưng không ngủ được. Chỉ thoáng nghe tiếng ho của me là tôi lại xuống, xoa nhẹ lên ngực cho me và nằm bên cạnh để me yên tâm. Me hỏi tôi sao biết me ho mà xuống, tôi bảo tôi vẫn thức thì me cảm động lắm, và một lúc sau dục tôi đi ngủ để mai đi làm chứ me không việc gì đâu. Lủng củng như thế cả đêm, cũng mệt lắm, nhưng tôi cảm thấy có cái gì không ổn. Tôi nói với me, mai thứ hai, con lên cơ quan rồi xin phép nghỉ, Thứ ba con đưa me đi khám bệnh ở phòng khám tư, cho thoải mái. Bác sĩ sẽ làm đủ các xét nghiệm cho me, me đừng ngại nhé. Me bằng lòng, không phản đối dữ như mấy ngày trước bảo đi bệnh viện nữa. Hôm ấy, me đi tiểu vào bô xong, me bảo để me tự xách ra toillet. Tôi ngăn, me yếu rồi, đừng cố thế, cứ để tôi dọn rửa không sao. Me bảo me thử thôi mà. Tôi dìu me và rõ ràng me không thể…Tôi hỏi me:
- Me ơi! bây giờ me có muốn gì không, me cứ nói, con sẽ cố gắng làm theo…
- Không, me chẳng có yêu cầu gì, không có ân hận gì. Me đã mãn nguyện tất cả. Chỉ có điều là me tiếc thôi, tiếc là chẳng còn khỏe nữa. Giá như me vẫn còn khỏe thì thích lắm, ở nhà này thật sướng, rộng rãi, mát mẻ. Me ở nhà và đến chiều con đi làm về các cháu đi học về, có phải vui không-Me tôi ngậm ngùi.
- Vâng. Nhưng thôi, me đừng nghĩ ngợi gì nữa, me đi khám bệnh rồi chữa sẽ khỏi thôi mà-Tôi an ủi.
- Ừ, là tiếc thế, tiếc lắm-Me tôi ngẩng nhìn quan sát lại ngôi nhà từ nhiều phía.
            Ngắm nhà xong, tôi đưa me về giường. Me có chuyện riêng muốn nói với tôi. Me trao một gói lủng củng đồ trang sức khác nhau me dành dụm cả đời, dặn tôi khi nào cháu Miên con trai em Vinh lấy vợ thì đưa cho nó và bảo là quà bà nội để phần cháu. Me đưa cho tôi toàn bộ số tiền me có (rút từ tiết kiệm) để tôi chi dùng về sau. Tôi biết đến lúc này me cảm thấy trong người bất ổn lắm rồi, tôi thấy thương me quá và cảm động bật khóc. Tôi hứa với me sẽ trao lại cho cháu quà của bà nội, nhưng còn tiền me đưa tôi, tôi không nhận một mình, tôi xin phép me sẽ chia đều cho mấy chị em, gọi là một chút kỉ niệm của me. Lâu nay chị em tôi làm gì cũng có nhau, từ việc góp tiền xây mồ mả ở quê, giỗ chạp các đấng sinh thành, đều làm chung cả mà. Me không bằng lòng, nhưng tôi vẫn làm vậy, và ngay từ hôm đó đã trao đổi với các chị, cùng chứng kiến bà gửi lại những gì cho cháu Miên mà tôi sẽ giữ đến ngày cháu lấy vợ, những gì đưa cho tôi để chị em thực hiện, chứ không phải đợi đến khi nói dại me quá cố mới đem chuyện ra mà nói. Tôi làm việc này thấy thật thanh thản trong lòng.
               Hôm sau, tôi lên cơ quan làm và định xin phép để mai nghỉ đưa me đi khám tư. Nhưng mọi sự xảy ra lại khác. Ở nhà, me tôi thấy khó chịu quá, có ý muốn đi bệnh viện ngay. Anh chị tôi lên thăm, bàn bạc và giao cho Tuấn, con trai tôi quyết định đưa bà me đi bệnh viện nào. Kết quả là cả nhà đưa me tôi đến Viện Lão khoa, rồi mới báo cho tôi đến thẳng đó. Trước khi nằm điều trị ở một phòng cụ thể, me tôi được đưa lên tầng 4 để khám bệnh, đo huyết áp. Vợ chồng cháu Hoa kịp đến, và con rể tôi-Quang Anh- đã cõng bà lên suốt mấy cầu thang bộ khiến bà rất cảm động. Nghe mọi người kể lại, tới khám mà me tôi vẫn còn nói được sang sảng, tự nhiên như ở nhà, rồi còn “chỉ đạo” các bác sĩ nữa, thật may các bác sĩ không chấp cụ già nên không giận. Rồi me tôi được chuyển vào nằm theo dõi tại một phòng riêng, rộng rãi, chỉ có một giường bệnh, còn lại là một vài bàn làm việc, khám xét gì ấy tôi không nhớ rõ. Đang nằm yên rồi, thì một bác sĩ trẻ mang hồ sơ vào phòng khám đo huyết áp cho me tôi. Me tôi lừ lừ nhìn và hỏi thẳng, “Này, cậu không phải là bác sĩ đúng không? Cậu là sinh viên thực tập? tôi vừa đo huyết áp trên tầng bốn rồi còn gì?”. Tôi hoảng quá, can me tôi, “Me ơi, me để bác sĩ khám bệnh cho nào…” và quay sang bác sĩ nói nhỏ “Tôi xin lỗi, bác sĩ bỏ quá cho. Mẹ tôi già rồi, lại đang bệnh, khó chịu nên cứ nói không phải…”. Nhưng bác sĩ đã kịp nói ngay với me tôi: “ Vâng, cháu chưa phải là bác sĩ, cháu đang thực tập. Nhưng nhiệm vụ của cháu là đo huyết áp cho bà, bà vui lòng vậy nhé.” Gớm thì ra me tôi ốm bệnh mà vẫn còn tinh quá đi mất, buồn cười mà cũng chịu cụ già! Đo xong, chưa được bao lâu, lại một bác sĩ khác xách cặp đi vào, vẫn đo huyết áp. Me tôi không tha: “Lại ông nữa à, một cậu sinh viên vừa đo huyết áp cho tôi rồi!” Lần này, thì tôi hoảng hơn: “ Thưa bác sĩ, mẹ tôi đã 94 tuổi, đang bệnh, mà ở nhà cụ quen chỉ đạo hò la con cháu rồi, nên đến đây nói năng tự nhiên quá, không phải phép, xin bác sĩ thông cảm cho ạ”. Chưa cần nghe tôi nói hết, bác sĩ đã nghiêm nét mặt lạnh lùng :” Cụ vào đây rồi thì cứ nằm yên để chúng tôi khám bệnh, trị bệnh. Và cụ phải làm theo yêu cầu của chúng tôi, có thế thôi. Cụ không được nói lằng nhằng gì hết.” Cứng quả có hơn, me tôi lặng im, nén chịu mà vẫn lộ vẻ bực tức. Khi bác sĩ ra khỏi phòng rồi, tôi mới tỉ tê khuyên giải me tôi mấy điều. Me tôi nghe ra và gật đầu rồi, nhưng còn vùng vằng: “Nằm ở đây, giường chật bỏ mẹ. Ở nhà giường to nằm sướng thế cơ mà. Biết thế chả đòi các anh chị đưa vào bệnh viện cho xong…”. Tôi buồn cười quá phải cố nhịn, “Me ơi thì giường bệnh viện chỉ có cỡ chung thôi chứ. Me chữa bệnh chóng khỏi rồi lại về nhà nằm giường rộng mà”.

NƯỚC MẮT & NỤ CƯỜI - CHƯƠNG 18/1



VẬN HẠN

Gian nan Út vào đại học
             Thấm thoắt rồi bé Hương con gái rượu bia của bố MQ cũng lại thi và đậu vào chuyên Hóa của trường Hà Nội Amsterdam để học phổ thông trung học. Khi còn ở nhà tập thể, Hương đi học ngay gần nhà. Nhà bên này đường thì trường bên kia đường. Nhưng tới khi tôi xây xong nhà ở Cổ Nhuế, thì Hương phải đi học xa rồi. Lại lẽo đẽo xe đạp, chỉ khác là lần này, cô nàng được mẹ mua cho một chiếc xe đạp Nhật xịn, mua từ Hải phòng mang về Hà Nội rất cầu kì. Học cấp 3, rồi chuẩn bị cho thi đại học, cũng phải học thêm nhiều. Hồi đầu, tôi sợ Hương yếu sức khỏe, sức học không thật tốt như chị Hoa, nên thuê gia sư về kèm cặp tại nhà. Nhưng thực tế thì Hương tự thấy không hiệu quả, nên chỉ tự học, hoặc học đại trà cùng các bạn, không học gia sư nữa. Thế là con bé cứ rong ruổi đạp xe, thi thoảng mẹ Thư mới chở con đi. Giống như ngày trước chị Hoa tự học qua các bộ đề, lần này Hương cũng thế. Càng gần ngày thi đại học, Hương càng vững vàng. Tuy nhiên, tôi rất lo, lỡ ra Hương sơ sảy, thì tôi thấy như mình có lỗi. Bố MQ mất rồi, mẹ Thư bận quá mải việc cơ quan chẳng giúp gì cho con gái, để con gái thua anh thua chị à?
          Bao năm nay, tôi luôn nhồi nhét vào đầu con rằng, là con gái nên chọn nghề dạy học, tuy mệt nhưng nhiều niềm vui, rằng đó là một nghề cao quí, đầy ý nghĩa, tuy bận nhưng giờ lên lớp có hạn sẽ tiện nuôi dạy con cái. Hương đã học chuyên Hóa rồi, thì nên thi Đại học Sư Phạm ngành Hóa. Nhưng con gái tôi nộp đơn thi tại bốn trường: Đại học Sư phạm-ngành Hóa; Đại học Khoa học tự nhiên-ngành Công nghệ thông tin; Đại học Luật và Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Hai trường sau là dự phòng, không nói, nhưng hai trường đầu thì làm thủ tục và thi ở một nơi duy nhất, thi cùng một đề, và phải xác định rõ, là chọn thi Sư phạm hay Khoa học tự nhiên, vì chỉ có một số báo danh thôi. Nghĩa là không thể “bắt cá hai tay” được. Mẹ con tôi đều biết rõ, thi Sư phạm điểm chuẩn cao lắm, còn Khoa học tự nhiên thì thấp hơn nhiều, nghĩa là dễ đậu hơn. Hôm làm thủ tục, nhận số báo danh để chuẩn bị thi, con gái tôi phải ghi một trong hai lựa chọn. Tôi đưa Hương đi thi. Tôi nhường con quyền quyết định cuối cùng. Đứng ngoài chờ con, tim tôi đập liên hồi, hoang mang không hiểu con thi trường nào. Rốt lại, con ra và nói với tôi, con thi Sư phạm, nghĩa là con chấp nhận thử thách lớn hơn, hơn rất nhiều so với lựa chọn khác.
             Rồi Hương đi thi. Kì thi đầu, cháu làm bài rất tốt, hai mẹ con vui vẻ lắm và an tâm. Mấy kì sau, thì bình thường, nhưng vì là phương án dự phòng nên ít quan tâm. Tuy nhiên, nghe ai kể chuyện, có trường hợp thi điểm cao lắm mà không đậu, chỉ vì thiếu nửa điểm. Tôi nghe thấy lạ,và vận luôn vào con mình chuyện này, rồi cố trấn an, đợi ngày xem kết quả. Tôi đến Đại học Khoa học tự nhiên, tìm xem điểm của con. Thí sinh đông lắm nên bảng điểm treo la liệt, từng tập từng tập dày, và trải rộng quanh khu vực lớn. Tìm mãi rồi cũng phải ra. Tôi đeo kính cẩn thận để nhìn thật rõ, Hương thi tổng số 26 điểm, trong đó Toán 9, Hóa 9, Lý 8. Nhưng kết luận lại thì không thấy có chữ trúng tuyển, chỉ chơ vơ điểm số thế thôi. Tôi hoảng quá, đi tìm điểm chuẩn vào Đại học Sư phạm, ngành Hóa thì thấy ghi thật rõ, khu vực 3 (tức là Hà Nội) điểm chuẩn là 26,5! Thôi rồi, kêu ai bây giờ? Tôi tái mặt, đầu ong ong, có lúc cảm thấy mình loạng choạng đi không thật vững. Đọc đi đọc lại, không còn nghi ngờ gì nữa, con gái tôi trượt thật rồi. Tôi mệt mỏi, chán chường và thương con quá, nhưng chưa về. Tôi lấy quyển sổ tay, rồi lục tìm từ trong danh sách mênh mông ấy chọn ghi tất cả các cháu đậu vào ngành Hóa. Kết quả là có 122 cháu
đậu, và so với điểm xếp từ cao xuống thấp thì Hương nhà tôi đứng thứ 17, nghĩa là cháu chỉ thua điểm của 16 bạn thôi, và là điểm thật cao. Nhưng mà vẫn trượt tại vì các khu vực khác chuẩn chỉ 22, 23 thôi; còn ở Hà Nội thì 26 chưa đủ điểm đỗ. Vẫn biết vậy, nhưng cứ nhìn vào danh sách thì lại thấy đau lòng. Ngậm ngùi nghĩ tới điểm chuẩn Đại học Khoa học tự nhiên, khoa Công nghệ thông tin chỉ có 21, càng thấy buồn hơn. Thôi, lại phải chấp nhận “số” rồi.
               Tôi bị xốc nặng, nhưng dấu kín để khỏi tác động tới con. Tôi tỏ ra bình thản, an ủi Hương, đúng là không may thật, mẹ sẽ cố xin phúc tra, hoặc chờ hạ điểm chuẩn vậy. Vừa mới sáng hôm nào, chở con đi thi, mẹ đi thật sớm sợ tắc đường, mẹ còn hồ hởi hát khẽ “Ba sẽ là cánh chim, Đưa con bay thật xa, Mẹ sẽ là bông hoa, Cho con cài lên ngực…” Mẹ vẫn muốn có bố ở bên mẹ con mình, phù hộ cho con, nhưng…
                 Hứa với con gái, tôi cố hỏi thủ tục phúc tra, hoặc làm đơn xin chuyển từ Sư phạm sang Khoa học tự nhiên nhưng đều vô hiệu. Tôi đành động viên cháu tiếp tục ôn để qua sang năm thi lại. Một năm trời nặng nề trôi qua. Tôi luôn lén nhìn con gái học ôn, xem thái độ của con thế nào, luôn lẩm bẩm lạy Trời khấn Phật khấn gia tiên nội ngoại hãy cho cháu nghị lực để đừng bỏ cuộc. Và rồi kì thi cũng phải đến. Lần này, cả tôi cả con không ai dám có ý tưởng liều mình thi Sư Phạm được nữa, và giấc mơ con tôi làm cô giáo vụt biến tan…
              Con gái tôi đậu vào ngành Công nghệ thông tin trường Đại học Khoa học tự nhiên. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi đã không còn thời gian quan tâm thật sâu sắc đến ý thích của con, cùng những ước mơ của nó. Thì vẫn là tôi mà, một cái tôi bận rộn với công việc cơ quan và tin tưởng con hoàn toàn. Có chăng, từ đây, tôi lại phải băn khoăn xem con thân với ai, khi nào con có bạn trai, con liệu có được người bạn đời hiền như…bố MQ của con không?


NƯỚC MẮT & NỤ CƯỜI - CHƯƠNG 17/3


       CAI NGHIỆN ( Tiếp theo)

      
Có thể do Trời Phật và Gia tiên phù hộ độ trì cho cháu và gia đình, nên đúng dịp đó tôi đã có cơ hội tìm được việc làm cho cháu. Số là, cơ quan tôi phải xử lí số liệu cho một tổng điều tra thật lớn, nên cần chiêu sinh hàng trăm người để đào tạo nhập tin trên máy vi tính. Cán bộ nhân viên có con, em, cháu đều có thể xin vào, mà cũng không đủ, phải lấy ngoài xã hội nữa, chỉ cần có trình độ phổ thông trung học thôi. Đây là việc làm đột xuất, chỉ kí hợp đồng vụ việc. Thế là tôi nghĩ xin cho Phong dự lớp tập huấn này. Tuy nhiên, tôi băn khoăn lắm. Liệu cháu có chịu khó học hành và làm cho tốt không? Hay lại “phá bĩnh”? Tôi có cần nói thật với mọi người về tình trạng của cháu không? Người ta có dám nhận cháu không? Hay chỉ kéo theo những lời đàm tiếu, khổ thêm cho cháu và cho mình. Tôi đấu tranh tư tưởng rồi cuối cùng quyết định chỉ nói thật với Phi:
- Này ông! Tôi có thằng cháu con trai chị ruột, chả dấu gì ông, nó mới cai nghiện một tháng nay. Hiện giờ thì cháu cũng tỏ ra quyết tâm cai đấy, nhưng chưa biết thế nào. Tôi muốn xin cho cháu dự tập huấn và nhập tin kì này để cháu có việc làm tạm thời, rồi sau tính tiếp, chứ ngồi không ở nhà gay lắm. Nhưng tôi cũng ngại cháu sinh sự. Tôi đã hình dung hết những sự thể tồi tệ xảy đến thì tôi phải hứng chịu, nhưng còn phiền phức với cơ quan và công việc chung thì sao, ông góp ý với tôi cho khách quan nhé. Ông bảo có nên cho cháu vào làm hay không. Ông nghĩ và quyết định hộ tôi. Ông bảo thế nào tôi nghe theo thế ấy, đầu óc tôi muốn nổ tung lên rồi đây này. Nếu bảo không nên xin vào thì tôi tìm cách khác, ở nơi khác vậy.
- (sau khi nghĩ) Thôi, cứ cho cháu vào đi, rồi quan tâm theo dõi cháu cẩn thận. Không sao đâu mà!-Phi động viên tôi.
- Cảm ơn ông lắm. Tôi ngại nói dối quá. Thôi thì tôi đã nói thật với một người là ông, ông chịu khó "đại diện" cho cả cái tập thể này nhé và thông cảm cho tôi.
Vậy là cháu vào học và đi làm.
              
Vốn cháu có tí chút thông minh nhanh nhẹn (trước kia cháu đã từng là học sinh chuyên Toán), cháu theo học dễ dàng, tiếp thu nhanh, và cũng chịu khó nữa, nên đạt kết quả rất tốt. Cháu học cả ngày. Chiều tối về nhà với mẹ và vợ con. Cả nhà thống nhất với cháu là tuyệt đối không liên lạc với bè bạn qua điện thoại (cố định), ngày đó cũng may là chưa có điện thoại di động phổ dụng như bây giờ. Buổi trưa, Phong ăn cơm hộp bình dân cùng các bạn. Rồi nghỉ tạm ngay tại phòng học. Tôi thường gặp gỡ cháu vào buổi trưa, luôn theo dõi sát tình hình của cháu thông qua các giáo viên và phụ trách lớp học. Thi thoảng, tôi bảo Phong vào phòng tôi làm việc, tôi cho cháu sử dụng máy để biết thêm về tin học văn phòng, về một vài trò chơi nhưng chủ yếu vẫn là để nói chuyện trao đổi với cháu, hỏi han cháu học hành tập luyện ra sao, rồi tâm tình với cháu chuyện gia đình, khơi dậy cho cháu lòng tự trọng và tự tin ở bản thân. Phong nói chuyện với tôi hết sức thoải mái, cả về những ý nghĩ thầm kín tế nhị trong các mối quan hệ của  gia đình cháu.
Sau một thời gian làm thử, sát hạch, Phong được vào làm theo ca, hưởng lương theo sản phẩm và chất lượng nhập tin. Phong rất chăm chỉ, chịu khó, miệt mài. Đôi khi có vài người kể lại với tôi, Phong học và làm rất giỏi, các cô các chị đều phục nó có vợ con sớm, nhưng thấy cháu ít nói và “mảnh dẻ gầy gò phờ phạc trông cứ như thằng nghiện ấy!”. Tôi nghe mà giật mình, mặc dù lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tinh thần xấu nhất, đó là nó quay lại nghiện hút, rồi rủ bạn bè tìm cách lấy trộm máy tính (!) thì mình sẽ phải hứng chịu cả về vật chất đền bù và danh dự như thế nào.
Nhưng nghĩ vậy thôi, lo thì lo cũng chỉ có lúc, còn đa phần như có một trợ giúp siêu hình nào đấy, tôi luôn tự trấn an được tinh thần và có một niềm tin tuyệt đối vào Phong.
            Bẵng đi một thời gian, có dễ đến vài tuần, tôi bận việc quá, không gặp Phong và cháu cũng ngại lên phòng tôi, nên cô cháu không gặp nhau. Tôi bỗng sực nhớ ra điều gì, một buổi trưa tôi gọi Phong hỏi chuyện. Sau một loạt hỏi han tâm sự về gia đình, về mẹ cháu, vợ con cháu, về chuyện nhập tin, về bạn bè, tôi bảo cháu:
- Này Phong, cô hỏi thật, cháu đừng nói dối cô nhé. Từ lâu nay, có khi nào cháu quay lại dùng ma túy không? Hoặc chỉ là có ý nghĩ quay lại?!?
- (sau một lát dường như phân vân) Có cô ạ, có một lần….
- Cháu nói sao? Một lần quay lại ma túy ư?
-Vâng, đó là một lần cháu buồn quá về chuyện gia đình, mẹ cháu và vợ cháu cứ lủng củng, cháu muốn tâm sự với cô nhưng cô lại bận quá, cháu ngại làm phiền cô.
- Ôi trời, sao cháu dại và liều thế? Cháu kể kĩ cho cô chuyện ấy đi nào!
- Cháu thấy chán, thấy buồn, cháu đi hút lại. Nhưng thực ra cháu đã không làm được điều ấy, khi dùng cháu thấy đau đầu kinh khủng, không thể chịu được. Cháu lại nghĩ đến cô, kiểu gì cháu cũng không được làm ảnh hưởng đến cô. Rồi sau đó cháu thôi cô ạ.
- Thật là còn may quá. Lần sau cháu đừng dại dột thế nhé. Chuyện của mẹ cháu và vợ cháu chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cái chính cháu phải thực sự quyết tâm bỏ thuốc để trở lại với gia đình, và cuộc sống lành mạnh của cháu sẽ làm cho mẹ cháu và vợ cháu vui hơn, đỡ khổ hơn Phong ạ. Lâu nay cô không nhắc đến vợ cháu và mẹ cháu, cô chỉ muốn tập trung động viên cháu học và làm thôi. Nhưng hôm nay, thì cô phải nói với cháu. Cháu phải biết ơn, từ đáy lòng, biết ơn vợ cháu trong việc cai nghiện này. Nếu vợ cháu không kiên trì, theo sát cháu thì làm sao gia đình biết cháu đang say sưa ở đâu, để mà phối hợp đưa cháu đi cai nghiện? Mẹ cháu thì bất hạnh, chân lại đau như thế, vợ cháu đã trải qua bao ngày chăm sóc mẹ từ khi mới chỉ là người yêu thôi. Chuyện va chạm nhỏ thường ngày cũng khó tránh, nhưng về bản chất, mẹ cháu và vợ cháu vẫn thương nhau đấy chứ, cháu đừng có tự dằn vặt mình quá mức. Việc của cháu là tập trung vào cai cho thật tốt, vậy thôi. Cô cũng rất vui khi cháu nghĩ đến cô, nhưng thực ra cô hay các bác có cố gắng giúp cháu việc này việc nọ cũng chỉ là hỗ trợ và tạo điều kiện một chút thôi, còn thành công hay không phải là do cháu, do nghị lực của cháu. Nếu cháu thương bố mẹ, thương vợ con và đừng quên, cháu thương bản thân mình, thì cháu hãy hứa với cô đi, đừng bao giờ yếu đuối và dại dột thế nữa. Cô rất sẵn lòng nghe cháu tâm tình chia xẻ bất cứ chuyện gì, cháu cứ chủ động đừng ngại làm phiền cô Phong nhé.
- Vâng cháu cảm ơn cô, cháu xin hứa-Phong nói khẽ đủ để tôi nghe thấy.
            Rồi từ đó, lại tiếp tục những ca nhập tin mải miết, những năng suất và chất lượng không thể phàn nàn gì về cháu được. Ít lâu sau, cơ quan có nhu cầu chọn người nhập tin tại địa bàn một số tỉnh phía Nam, mang máy tính đi lưu động. Công việc này kéo dài cả một năm trời luôn. Tôi nghĩ đến Phong và hỏi cháu có muốn đi vậy không. Cháu thích quá và đồng ý. Tôi dặn:
- Cháu đi làm vậy sẽ vất vả hơn, sẽ phải ăn ở tại nhà dân, tuân theo kỉ luật của nhóm, của đội điều tra. Nếu cháu không tự giác quyết tâm cai nghiện, dù là đến nơi lạ, cháu có thể hỏi ra chỗ để tiếp tục mua thuốc  không có gì quá khó khăn, nhưng cháu nhớ đây là dịp may cuối cùng để cháu tập trung vào làm việc và hoàn lương, cháu có hiểu không?
- Dạ cháu hiểu, cô hãy tin ở cháu…
           Vậy là tôi xin cho cháu đi, cháu được biên chế vào một nhóm do bác Ly phụ trách. Tôi đã nhờ bác bảo ban cháu và nghiêm khắc trong mọi việc. Tất nhiên tôi không dám nói chuyện cai nghiện của cháu. Tôi chỉ nói với bác nếu bất cứ lúc nào cháu có biểu hiện tự do vô kỉ luật thì gọi điện giúp cho tôi ngay để tôi xin đổi người, và cháu không được làm nữa.
            Rất mừng là cháu đã đi, và làm rất tốt. Không kể ngày đêm, khi lên rừng, hay ra vùng chài bên biển, dù ăn ngủ ở đâu, sướng cực thế nào, cháu không chán nản và tuyệt đối không bị ai phàn nàn, còn được các bác khen là nhanh nhẹn, nhập tin chính xác, phân việc gì phụ thêm cũng làm ngay. Bác Ly cũng quí và tin tưởng cháu lắm. Đi làm lưu động như vậy, lương  được trả cao hơn ở nhà, Phong có thể tiết kiệm mang về cho vợ con chút ít.
              Một năm trôi đi thật nhanh, cháu trở về. Tôi không tin ở mắt mình nữa, Phong tăng có dễ trên chục kí. Cháu khỏe manh, cao lớn, hoàn toàn không còn dấu vết gì của một thời “oanh liệt” trong còm cõi, xác xơ. Vậy là bước đầu coi như thành công.
Từ đó khi nào cơ quan có việc theo thời vụ, cháu và các cháu khác quen làm, làm giỏi lại được gọi vào nhập tin. Lúc này, chả còn ai cười cháu “trông như thằng nghiện” nữa. Tuy nhiên, vì công việc có ít, không đều đặn thường xuyên, nên cháu sang làm ở một công ty tin học của bạn chồng tôi. Cháu làm phụ giúp các kĩ sư vừa làm vừa học và về sau cháu tham gia làm phần đồ họa cho Web. Cháu sống giản dị, và bằng lòng với công việc đó, cho tới mấy năm gần đây thì chuyển sang những việc khác tự lo, và chăm chỉ đưa con cái đi học, quan tâm khích lệ các con cố gắng học giỏi.
              Chuyện chỉ có vậy. Đã 13 năm kể từ ngày gặp bác sĩ ở trạm cai nghiện, cháu tôi trở lại cuộc sống yên bình, tôi không còn lo lắng gì nữa. Tôi hiểu, cai nghiện không dễ dàng chút nào, và trường hợp của cháu tôi là may mắn hi hữu. Tôi không biết nghiện ra sao, nhưng thầm phục Phong, chắc cháu phải có một hệ thần kinh vững vàng thế nào mới vượt qua được chính mình trong những thử thách, những chịu đựng kinh khủng như thế. Nhiều lúc, tôi chợt nghĩ hay là vì có những phù trợ của Đức Phật, phù hộ của gia tiên nữa, điều mà chị tôi hiểu rõ hơn tôi nhiều, bởi nửa cuộc đời sau của chị gần như gắn liền với công việc của nhà chùa, chị đã tìm được sự giải thoát từ nơi cửa Phật.
            Về phần mình, tôi không bao giờ quên hình ảnh, việc làm và giọng nói của người bác sĩ đáng kính, và cũng chính vì vậy, mãi đến sau này và chắc rằng trong cả phần đời còn lại, tôi sẽ rất dè dặt mỗi khi có ý nghĩ rằng, bác sĩ đang làm khó với mình, đang muốn “vòi” tiền mình đây. Tôi cũng rất vui vì đã đặt lòng tin không lầm chỗ, vào thằng cháu yêu quí của mình, và phần nào dù chỉ rất nhỏ thôi truyền sang được cho cháu lòng tin ở chính bản thân để vượt qua thử thách.

NƯỚC MẮT & NỤ CƯỜI - CHƯƠNG 17/2


CAI NGHIỆN ( tiếp theo)
May sao, từ trước đó một ít, có một cậu bạn thân của cháu đã tìm đến hỏi tin tức về Phong rồi và còn loanh quanh ở đó (chắc là vợ cháu mách bảo). Tôi xin cho cháu vào túc trực bên cạnh Phong. Tôi vào phòng, nói với hai anh em câu chuyện mua thuốc:
- Cô đã dò hỏi (cũng không dám bảo bác sĩ khuyên), cô sẽ cho cháu tiền mua một liều cuối cùng. Cháu được dùng, và nhớ rằng đây là lần cuối cùng, bạn đưa cháu đi mua được không? Cô tin cháu, nhưng cháu phải hứa sẽ quay trở lại để tiếp tục điều trị.
- Vâng ạ-cả cậu bạn và cháu đều hứa.
Tôi hỏi chúng, liều thuốc ấy bao nhiêu tiền? cháu bảo 65 ngàn. Tôi lục ví ra, may quá có hơn 70 ngàn.Tôi đưa tiền cho cháu, rồi nhìn theo bóng hai đứa đi vật vờ trong đêm mưa, không biết lo nghĩ gì hơn nữa, chỉ có một niềm tin, tin ở bác sĩ, tin ở hai đứa trẻ.
         Trời mưa mỗi lúc một to hơn. Tôi cứ ngóng hoài ra phía cổng chờ cháu trở lại. Tôi cầu Trời khấn Phật, rồi lại tự trách mình sao cả tin thế. Tôi rất ít khi nói dối, thành ra cũng luôn tin ở sự thành thật của mọi người. Thi thoảng tôi lại đi qua phòng bác sĩ, tất nhiên là im lặng. Có tiếng động bên ngoài, ô kìa, hai đứa quay lại rồi. Có thế chứ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Phong cháu tôi, nét mặt bình thản hơn trước, trên môi vắt vẻo điếu thuốc lá. Nó ngượng ngùng nhìn tôi, lí nhí chào cô, và dường như để tôi khỏi ngạc nhiên, nó tự thú trước là phải dùng tiếp mấy điếu thuốc lá cho thật bình tâm.
Tôi tiễn cháu vào phòng, và ngay lập tức kêu bác sĩ.
- Thưa bác sĩ, cháu em đã về. Bây giờ làm tiếp thế nào ạ? Đã tiêm được chưa ạ?
- Được, chị vào giải thích cho cháu đi rồi đưa nó ra đây.
Tôi đi rất nhanh vào phòng.
- Phong ơi, bây giờ cháu tỉnh táo rồi. Cháu thấy trong người dễ chịu đấy chứ? Bây giờ, cháu ra phòng bác sĩ, bác sĩ sẽ tiêm thuốc giúp cháu cai nghiện, cháu gắng chịu nhé. Cháu đã vào đây thì phải nghe lời bác sĩ. Cháu phải thương bố mẹ, thương vợ con, thương các bác, thương cô, ai cũng lo cho cháu…|
- (Im lặng)…
- Cô sẽ ở bên cháu, hãy cho cô giữ tay cháu và đừng phản đối. Cháu đã lớn từ lâu rồi mà. Ngày xưa, có một lần cô bị chọc tủy trong bệnh viện vì bị nghi viêm màng não, cháu biết không, đau lắm không thể nào tả được. Cô đã nghiến răng, tay nắm chặt thành giường, trời lạnh mà mồ hôi vã ra, và để yên cho người ta làm đấy. Có hai bà béo ị giữ chặt cô mà sau phải thả ra và khen cô sao lại dũng cảm thế. Cô có dũng cảm gì đâu, cô sợ bị gẫy kim mà cháu. Bây giờ, tại đây, bác sĩ sẽ tiêm cho cháu bình thường thôi, cô dám chắc là không thể đau như chọc tủy được, cháu cố gắng nhé.
Phong đi chầm chậm ra.
- Thưa bác sĩ, gia đình và cháu đã sẵn sàng ạ-Tôi nói với bác sĩ.
- (Bác sĩ yêu cầu mấy cô nhân viên chuẩn bị). Tốt rồi,nào ngồi lên ghế này. Cháu không được cựa mạnh vùng vẫy gì kẻo gẫy kim thì phức tạp lắm, nghe không? (may quá, bác sĩ nói đúng những điều tôi vừa nói).
Phong. mắt mở to, lại thoáng chút gì dữ tợn, nhưng có vẻ suy nghĩ ghê lắm. Hai cô nhân viên một cô chuẩn bị thuốc và dụng cụ, một cô lại gần giữ cháu. Phong bất chợt văng đẩy cô nhân viên ra, lơ láo. Tôi nhìn thẳng vào cháu: “Thôi được, cô sẽ giữ cháu. Hãy cố gắng lên Phong!. Cô thương và cô tin cháu, hoàn toàn tin ở cháu. Cháu ngoan và nghe cô nào!”
Bác sĩ liếc nhìn tôi ra hiệu phải giữ tay cháu. Chẳng biết cháu có kháng cự hay không, tôi cứ dùng hết sức bình sinh để giữ tay cháu thật chặt. Nhưng rồi cháu ngã khuỵu xuống, bác sĩ bảo để cháu ngồi phệt dưới đất và dựa vào tường vậy. Tôi ngồi bên xoa xoa an ủi và giữ tay cháu, một phần có cái ghế nhỏ tì lên. Tôi cũng chả nhớ là tiêm ven hay tiêm bắp nữa, và mấy mũi tiêm khác nhau thế nào, thuốc gì,quả thực là đầu óc tôi căng lên. Thật may mắn, mọi chuyện qua một cách êm thấm. Thật ra, với người bình thường thì việc ngồi im cho y tá bác sĩ tiêm đâu có gì khó khăn, nhưng cháu đang ở tình trạng phê phê, dở tỉnh dở mê, tâm thần chưa hẳn ổn định, nửa muốn chữa trị nửa muốn đừng ai động đến nên mới thế. Bác sĩ cho cháu uống thuốc tiếp rồi bảo đưa cháu về phòng ngủ  Trời cũng sắp sáng rồi. Tôi và chị tôi ngồi trò chuyện khe khẽ. Tôi dặn dò chị tôi ở lại với cháu chờ vợ cháu mang đồ ăn, dặn những gì cần quan tâm đến cháu trong thời gian tới. Trời sáng hẳn, bác sĩ và ca trực đã trở dậy sau một giấc ngủ thật ngắn, tôi chắc vậy. Tôi bảo chị, tôi phải đi gặp bác sĩ tiếp về vụ cảm ơn ông và mấy cô nhân viên của ông. Thực sự lúc đó, trong tôi trào dâng một lòng biết ơn, biết ơn bác sĩ vô hạn. Tôi lại lấy ra phong bì, lăm lăm cầm trong tay, rồi rụt rè gõ cửa:
- Thưa bác sĩ, bây giờ em xin phép về để thu xếp việc nhà và cơ quan rồi em quay lại sau. Vậy là bác sĩ và các cô đã vất vả suốt đêm vì cháu. Hôm qua lúc mới vào bác sĩ đã từ chối, nhưng hôm nay, mong bác sĩ nhận dùm em một chút quà rất nhỏ, gọi là bồi dưỡng ca trực.
- Chị đừng làm thế, tôi đã nói rồi mà, không nhỏ lớn gì cả.
- Thưa bác sĩ, mấy đồng bạc trong phong bì đây, thực chẳng có giá trị gì, chỉ là ít bát phở, ít cốc nước, gọi là để các bác các cô bồi dưỡng bớt mệt một tẹo thôi, không thể nào dám  nói là để cảm ơn sự tận tâm và công lao của các bác các cô được. Nhưng em xin bác sĩ bác sĩ hãy nhận ở gia đình em lòng cảm kích và biết ơn mà em không biết nói sao bây giờ, và đừng nỡ từ chối một lần nữa chút quà nhỏ này, thưa bác sĩ!
Ông nhất định lắc đầu, và trước sau như một, vẫn một lời giải thích rằng “Chúng tôi làm mọi việc là vì trách nhiệm, nhiệm vụ thôi, và dĩ nhiên ở  trường hợp của cháu, chúng tôi không có trách nhiệm gì trong đêm qua, chỉ là giúp cháu trong phạm vi có thể của chuyên môn. Chị về đi, vậy là tạm ổn. Khó khăn nhất đã vượt qua rồi. Thật cũng may là cháu nghiện đã hơn 10 năm (gia đình cho tôi biết thế, đúng không?)  mà còn diễn biến không đến nỗi nào. Lát nữa chúng tôi làm thủ tục cho cháu, nhớ chắc mẹ cháu khai tên, tuổi địa chỉ tình trạng…cho rõ ràng. Cháu sẽ ở đây chừng năm ngày, rồi sau đó còn là một chặng đường dài mà cháu và gia đình phải tiếp tục đi không được nản chí. Tôi nhắc chị này, kể cả đến lúc cháu xuất viện, chị và gia đình không được đề cập lại gì về chuyện quà cáp cảm ơn cả, tôi không muốn giải thích quá nhiều, chị hiểu chứ? Hãy tập trung mọi cố gắng để vì cháu và cứu cháu.”
Tôi vâng dạ và cảm động đến phát khóc, không dám nhìn lại bác sĩ, tôi cố gắng kiềm chế, chào qua quit mọi người rồi lật đật ra về.
Mấy ngày sau, việc chữa trị có vẻ đơn giản. Cháu được tiêm, được uống thuốc đều đặn và không có phản kháng gì. Hàng ngày, vợ và mẹ cháu chăm cho cháu cơm nước, giữ sinh hoạt điều độ theo nền nếp của trung tâm. Bố cháu cũng có đến thăm cháu. Tôi không băn khoăn gì về cháu trong thời gian ngắn ngủi này mà chỉ lo cho những ngày tiếp theo khi cháu ra khỏi trạm cai nghiện. Rồi đến ngày phải ra. Bác sĩ cũng khuyên gia đình cần tìm việc làm cho cháu, và cho biết thêm trong Nam có những trung tâm cai nghiện lâu dài và có thể xin ở lại làm việc một thời gian.
Tôi tìm gặp bố cháu và chia xẻ. Tôi đưa ra một đề nghị là tạm thời bố cháu xin nghỉ phép và nghỉ thêm một thời gian nữa đưa cháu về quê nội (quê anh ở gần Hà Nội). Tôi bảo anh:
- Anh gắng đưa cháu về và ở cùng với cháu tại một nhà họ hàng nào đó anh thấy phù hợp nhất. Mục đích là cho cháu lao động chân tay. Em không biết cụ thể có những việc gì nhưng đại loại  có thể xin cho cháu cuốc đất, đập đất, trồng rau, trồng hoa màu…hoặc là đi gặt, giúp việc cho gia đình. Hoặc kết hợp tập làm những nghề phụ. Tóm lại, anh cần trình bày rõ để bà con giúp đỡ cho cháu lao động chân tay liên tục, và làm cật lực. Nếu là người gần gũi thân thiết, thậm chí anh nói thật hẳn tình trạng của cháu, đừng có sĩ diện làm gì anh ạ, tất cả là vì cháu, thế thôi. Vả lại, nhân dịp này, bố con cũng sẽ gần nhau nhiều hơn, anh sẽ tâm sự động viên cháu. Cháu cần biết đến một cuộc sống vất vả nhưng lành mạnh, biết người nông dân đang làm những gì họ sống ra sao, biết chịu đựng ít nhiều trong những hoàn cảnh khó khăn hơn . Rồi buổi chiều, hai bố con ra sông bơi, tắm mát, không khí ở quê trong lành sẽ tốt cho cháu hơn, và anh cũng đừng quên là phải cắt đứt hoàn toàn liên lạc của cháu với bạn bè.
- Ừ, ừ, anh sẽ thu xếp-Bố cháu khẳng định.
Tôi cứ tuôn ra một chặp như vậy, cũng chả kịp cân nhắc xem, thế có hợp lí hay vô lí ở chỗ nào. May mà ông anh cũng hiền lành, chịu khó, và nghe theo cô em xui! Tất nhiên, tôi cũng phải bàn với chị tôi và nói với cháu kế hoạch này để có sự thống nhất. Trong khi đó, tôi tiếp tục để ý tìm việc làm cho cháu khi ở quê ra. Cũng thuận lợi là chuyện về quê cháu hiểu và tự nguyện làm theo. Hai bố con đi được hơn 3 tuần gì đó thì về. Nắng gió đã làm nước da cháu đen một chút, nhưng người thì vẫn còn gày gò xơ xác.

NƯỚC MẮT & NỤ CƯỜI - CHƯƠNG 17/1


CAI NGHIỆN

            Phong là con trai duy nhất của chị tôi. Từ nhỏ, cháu học rất thông minh và giỏi. Nhưng rồi, anh chị tôi không hợp nhau, nên đã chia tay sau một thời gian dài li thân. Phong mải chơi chán học, theo bạn bè, chả mấy chốc đi vào con đường nghiện ngập. Đã nhiều lần, tôi khuyên giải, động viên cháu cai thuốc, nhưng rồi chứng nào tật ấy, cháu có thể tâm tình hàng giờ về những điều hay lẽ phải trong khi hoàn toàn bất lực trước sự hấp dẫn lôi cuốn của nàng tiên nâu. Hồng, vợ của Phong là một cô gái trẻ mới lớn, nhưng khá già dặn. Chỉ có Hồng mới biết từng ngày từng giờ Phong đang ở đâu, đi đâu và thực sự đã cai nghiện được chưa.Còn chị tôi, chỉ có một mình, đã cố gắng động viên giảng giải nhiều mà cháu chưa nghe.
           Một hôm, Phong tự cai bằng thuốc nam của một ông lang. Mấy anh chị em tôi được mật báo ghé thăm Phong và khuyên cháu quyết tâm cai nghiện ở một trung tâm của nhà nước. Phong đấu tranh tư tưởng dữ lắm, nhưng tự nguyện tới trung tâm là cả một nan trình. Tôi đến, sau khi tâm tình với cháu một hồi chưa có kết quả, trời đã về chiều, tôi phải về nhà thu xếp công việc  và hẹn quay trở lại, anh chị cả tôi ở lại tiếp tục thuyết phục và thuê xích lô đưa cháu đi.
Vừa về nhà một lát, tôi đã nhận được điện thoại. Anh rể tôi gọi :
“Anh chị đã đưa cháu Phong đi trung tâm cai nghiện rồi. Nhưng tệ quá, họ không nhận, họ bảo tối-hết giờ rồi, sáng mai đem đến, họ có biết là đưa được nó đi khó thế nào đâu. Anh đã làm việc với tay bác sĩ trực, nói hết lời, mà hắn nhất định không chịu. Cô xem thế nào đến đây ngay, may ra cô có dẻo mồm, hay có …đút lót gì cho hắn để hắn nhận đi. Cha này vòi tiền đấy mà. Anh khó chịu lắm, anh không thể làm gì được, mà anh thì nóng tính.”
              Tôi lật đật thu xếp cơm nước cho me (me tôi khi ấy đã 93 tuổi) xong phi đến trung tâm cai nghiện thuộc nội thành Hà Nội. Trời mưa tầm tã, thấy mấy anh chị em và Phong còn đứng lơ vơ ngoài cổng, thật tội nghiệp. Tôi vội gọi cổng xin gặp bác sĩ trực.
-Thưa bác sĩ, em là dì ruột của cháu Phong. Chắc anh chị em cũng đã thưa chuyện với bác sĩ?
- Chúng tôi biết rồi, nhưng nguyên tắc chúng tôi không được phép nhận cháu vào lúc này, sáng mai gia đình hãy đưa đến!
-Vì sao thế ạ? Thưa bác sĩ, đưa được cháu đến là khó lắm, cháu không chịu đi. Bây giờ đến rồi lại về, e sáng mai không đưa được thì khổ quá. Xin bác sĩ thông cảm, cho cháu vào đêm nay, gia đình xin có chút bồi dưỡng cho ca trực
- Cảm ơn chị, nhưng không cần phải bồi dưỡng, vì trực đêm là nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi không nhận vì ngoài giờ hành chính rồi, nhận ban đêm trái nguyên tắc, lỡ cháu xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm?
- À ra vậy. Em hiểu rồi ạ. Nhưng bác sĩ thông cảm cho hoàn cảnh gia đình em. Bố mẹ cháu Phong đã li hôn. Mẹ cháu bị tàn tật. Chị cả em ở ngoài kia và anh rể em đấy ạ, đều có tuổi và yếu rồi. Em là em gái út sức khỏe còn tàm tạm nhưng chồng em là bộ đội cũng mất sớm, ở nhà còn mẹ già nữa. Nếu phải đưa cháu về, không biết sáng mai làm sao đưa cháu đến, em ở xa lắm và phải lên cơ quan báo cáo thu xếp công việc mới nghỉ được ạ. Bác sĩ cứ linh động cho cháu vào, coi như gia đình tự chịu trách nhiệm. Nếu xảy ra bất cứ chuyện gì trong đêm nay, gia đình không dám đổ lỗi gì cho ca trực của trung tâm. Em xin viết giấy cam đoan gửi lại bác sĩ. Đêm nay, em và mẹ cháu ở đây với cháu. Em là …làm việc tại ……..Mọi chuyện có thế nào em xin lo hết thưa bác sĩ, mong bác sĩ tin em, em không dám nói sai đâu ạ.
- Thôi được, chị đã nói thế thì đưa cháu vào phòng trong kia.
- Cảm ơn bác sĩ lắm. Mong bác sĩ nhận cho một tí …(đưa phong bì) gọi là để bồi dưỡng ca trực đêm.
- Tôi đã nói rồi. Trực đêm là việc của chúng tôi. Chị cất ngay đi!Không cất thì…về!!!
Một chút gay gắt nhưng với tôi là OK quá đỗi. Tôi và mẹ cháu ở lại đưa cháu vào phòng, còn anh chị cả về nhà vì cũng mệt rồi.
Tôi để chị gái ngồi một chỗ còn tôi thì dạo quanh sân và vườn. Vắng vẻ, một ít cây mới trồng, tường cao bao bọc. Lúc này mưa đã tạnh bớt. Thi thoảng tôi vào phòng thăm cháu. Nó ngồi chồm chỗm trên giường, đầu gối quá tai. Tôi nhắc cháu nằm nghỉ nhưng nó không chịu. Hai chị em ngồi trên cái ghế băng bên ngoài, cũng chả biết làm gì, chỉ mong sao chóng qua đêm, sáng mai mới được làm thủ tục để cháu nhập vô chính thức. Đêm dần về khuya, trời mưa trở lại, ngày càng nặng hạt, sau rồi gió lớn, mưa tầm tã. Tôi vào thăm cháu, lần này thấy cậu vẫn ngồi đó, mắt đỏ ngầu, hơi dữ tợn.
- Phong.à, cháu cố gắng lên nhé. Trong những lúc như thế này, cô không muốn nói gì nhiều chỉ làm cháu mệt thêm, cô mong cháu gắng vượt qua đêm nay, mai cháu sẽ được các bác sĩ chữa trị. Nếu cháu không ngủ được, cô ở đây với cháu nhé.
- Không, cô ra ngoài đi. Cô không ở đây được, cháu sắp “lên cơn” rồi, cô chẳng làm gì được đâu.
- Cô không làm phiền gì cháu đâu, có người bên cạnh cháu sẽ đỡ trống trải.
- Cháu nói thật với cô. Lúc này cháu còn đang tỉnh táo, nên cháu mới bảo cô ra ngoài đi, chứ một lát nữa cháu không còn là cháu, thì lôi thôi lắm, cô không tưởng tượng được đâu. Nó nói, mà mắt cứ đỏ ngầu trừng trừng nhìn tôi, nửa như đe doạ, nửa như cầu khẩn.
Tôi bối rối quá, đi đi lại lại rồi cuối cùng ra ngoài. Tôi đánh bạo tìm đến phòng bác sĩ trực. Biết là làm phiền ông quá, nhưng không thể có cách nào khác. Tôi gõ cửa, thật may mắn làm sao ông vẫn đang thức, ngồi ở bàn chứ không ngủ.
- Thưa bác sĩ, em xin lỗi vì lại đường đột đến đây. Cháu em hình như sắp lên cơn nghiện, trông nó đáng sợ lắm. Liệu có cách nào bác sĩ cho tiêm thuốc cắt cơn hay làm sao đó giúp cháu và giúp bọn em với-Tôi năn nỉ.
- Không tiêm được lúc này chị ạ. Không ai thuyết phục và giữ nổi nó đâu.-bác sĩ nhìn tôi.
- Vậy bây giờ theo bác sĩ, em phải làm gì, xin bác sĩ cứ cho biết. Em hoàn toàn trông cậy và nghe theo tư vấn của bác sĩ, còn gia đình thì tự chịu trách nhiệm trong mọi tình huống xảy ra vì chưa nhập chính thức mà.
- Thôi được, tôi tin chị. Tôi sẽ khuyên, còn làm hay không là tuỳ chị. Nhưng chị phải nhớ rằng chị cần hiểu cho đúng, không được tự suy diễn hoặc nói với ai, tình hình ở đây cũng phức tạp.
- Dạ bác sĩ cứ nói-Tôi phấp phỏng chờ đợi.
- Chị hãy mua cho cháu một liều ma tuý như cháu vẫn thường dùng, cho nó một lần cuối cùng. Sau khi dùng, nó sẽ dần trở lại bình thường. Rồi kế đó, có tiêm thuốc gì điều trị thì tính sau.
- Cảm ơn bác sĩ, em sẽ làm ngay, nhưng mua ở đâu ạ?
- Chung quanh đây, cũng vẫn có người bán lén lút đấy, nhưng tôi chỉ cho chị tìm để mua thì thật lôi thôi quá, chị có hiểu không? Thành thử, tốt nhất, chị bảo cháu có bạn bè gì không, chúng nó đưa nhau đi đâu mua được thì đi. Rồi quay lại đây.

NƯỚC MẮT & NỤ CƯỜI - CHƯƠNG 16/2



VIỆC RIÊNG VIỆC CHUNG
Chia tay bạn

Trở lại chuyện bạn Phi: Sau ngày lủng củng vì xem kịch về muộn, Phi và tôi vẫn thân nhau và tôn trọng nhau. Những lúc đi công tác xa, chúng tôi thường viết thư cho nhau. Phi chỉ sợ tôi buồn mà lao vào công việc mải mê quá sức, còn tôi thì lúc nào cũng ngại rằng Phi cứ phải chia xẻ nỗi nhớ, tình thương cho một người bạn khác giới là tôi; và tôi tự ái một cách thầm lặng, nên tôi rất khổ. Cho tới một ngày, ngày 8/3 năm 1996, buổi trưa trong lúc nghỉ làm, Phi rủ tôi đi mua hoa để bạn tặng tôi và vợ. Hai tên đi mãi, không thấy hoa bán ở đâu cả, hay là đi muộn nên hết rồi? Vô lí quá! Đang nghĩ thế thì đến đường Giảng Võ, chúng tôi gặp một bà bán hoa rong bằng xe đạp. Chỉ còn ít bông hồng nhung thôi. Hoa cành dài, chỉ để một bông vào trong giấy bóng kính làm quà tặng chị em. Đây cũng là loại hoa tặng đỡ tốn tiền nhất, nên tôi bảo Phi dừng lại mua. Tôi chọn dùm Phi một bông đẹp nhất trong số đó mang về tặng vợ. Bông hoa này tươi tắn, nở chúm chím, trông còn duyệt được. Số hoa còn lại, tất cả đều lôm nhôm, bông thì có vẻ đang tàn, bông thì có vết bầm dập, nhưng tôi cũng lấy đại một bông để làm quà Phi tặng tôi. Phi thì không để ý, Phi tin tưởng quyết định và lựa chọn của tôi mà, còn tôi không muốn có lựa chọn nào khác. Mang về, tôi lặng lẽ vứt ngay bông hoa đó đi. Tôi chấp nhận tình cảm sự quan tâm của bạn, nhưng tôi không chấp nhận cái sự đại tiện của cả tôi và của bạn. Ngay hôm đó, tôi đã ngầm quyết định, từ lúc này, tôi và bạn không còn tồn tại tình thân đặc biệt nữa.
               Tôi rất biết ơn bạn, Phi ơi! Trong những giờ phút đớn đau nhất của cuộc đời tôi mất MQ, bạn đã dành cho tôi những ánh mắt đầy thương cảm mặc dù bạn chỉ im lặng một mình làm những việc nho nhỏ giúp tôi. Bạn đã không quản ngại những buổi trưa hè nắng gắt cùng tôi vào mộ MQ với bàn tay nắm chặt tay tôi như truyền cho tôi một sức mạnh diệu kì, tôi làm sao quên được?.Trên những chặng đường công tác xa nhà, những dòng thư của bạn bao giờ cũng là nguồn động viên tôi hăng say làm việc quên bớt nỗi buồn và là lời nhắc tôi nhanh chóng trở về với mẹ già và đàn con ngày đêm trông đợi, về để ban thờ MQ lại được ấm vì những nén nhang và những trái cây hay món quà gì nho nhỏ tôi mang về bày lên khấn người đã khuất. Bạn đã đem lại cho tôi lòng dũng cảm để sống tiếp và chôn dần nỗi đau bất hạnh vào đáy lòng sâu thẳm của riêng mình, bạn đã cho tôi nghiệm ra rằng lòng tin vào cuộc đời, vào con người sẽ phải còn mãi mãi. Vậy là quá đủ rồi, mấy năm trời qua, tôi cứng cỏi, và đã vượt lên. Nhưng hôm nay đây, chúng ta không còn “duyên tri kỉ” nữa! “Thượng đế” đang xui khiến tôi hãy xa dần bạn, và bông hoa 8/3 kia chỉ là cái cớ mà thôi, có phải thế không? Chúng ta sẽ không phải quá quan tâm đến nhau, thân nhau đặc biệt làm gì Phi ạ. Nhưng chúng ta, cả Loan nữa mãi mãi vẫn còn là bạn tốt của nhau. Và…lòng tôi thanh thản vô cùng. Thế đấy, chẳng ai tuyên bố điều gì, chẳng ai than thở điều gì cả, hai chúng tôi cứ lặng lẽ xa nhau như một lẽ thường của định mệnh.
Quan hệ quốc tế.
             Cơ quan nói chung và Trung tâm tôi nói riêng tiếp tục được phát triển trên cơ sở hiện đại hóa ngành với sự trợ giúp dài hạn của dự án Sida Thụy điển. Bởi vậy chuyên gia Thụy điển sang nhiều, trong đó có hai chuyên gia làm việc luôn tại Trung tâm.và một số chuyên gia sang công tác ngắn hạn. Làm việc với họ, chúng tôi học được rất nhiều, từ phương pháp làm việc, cách xây dựng dư án, viết dự án, trình bày thuyết phục, kiểm tra giám sát triển khai công việc theo mục tiêu ngắn và dài hạn. Chuyên gia phải đi một số địa phương khảo sát, và Sếp cử tôi dẫn họ đi. Vì vậy tôi lại rong ruổi đường trường, và có những kỉ niệm vui buồn khó quên.
               Một lần tôi đi Thái Nguyên cùng hai chuyên gia. Một ông để quên hộ chiếu nên vào khách sạn (nhà nước), họ không chịu. Ông ấy biết là mình thiếu sót rồi, nhưng quay lại Hà Nội để lấy giấy tờ thì mất công quá, nên tôi trình bày với khách sạn chúng tôi thuộc một đoàn công tác ở cơ quan trung ương, tôi gọi điện về cơ quan địa phương nhờ bảo lãnh, nhưng mãi vẫn chưa dàn xếp xong. Thế là chuyên gia nổi cáu, họ cự tôi sao không thuê khách sạn tư nhân, mà cứ nhất định phải vào khách sạn nhà nước? Chả là vào tư nhân thì chủ dễ thông cảm hơn, chỉ cần để giấy tờ của một người đại diện là đủ. Tôi ú ớ chỉ giải thích chung chung là ở đây an toàn hơn, nhưng thôi họ đã quyết chí thì tôi cũng đưa sang khách sạn tư nhân vậy. Tất nhiên là chả có chuyện gì, nhiều khi chỉ là thói quen thôi. Có điều là, nếu xảy ra chuyện gì bất thường, thì ở một nơi kiểm tra gắt gao chắc cũng sẽ được giải quyết nhanh chóng, và tôi đỡ trách nhiệm hơn, bởi vì tôi phải lo nhiệm vụ bảo vệ chuyên gia nữa chứ. Cũng không phải vô cớ mà ông chuyên gia nọ khó chịu khi vào khách sạn nhà nước, ông ấy rất ác cảm vì đã đi nơi khác nhiều rồi, ở khách sạn tư thì cần gọi gì, ăn sáng điểm tâm thế nào, loáng một cái là xong, còn nhà nước thì khách sạn thật to, người phục vụ thật nhiều, cứ đi qua đi lại mà đợi được một bát phở buổi sáng còn là mệt lắm, lâu lắm.
               Làm việc buổi sáng xong, lãnh đạo và tổ chức đãi tiệc đoàn, các món đặc sản chế biến từ con cầy hương. Nhưng chỉ có một chuyên gia sài, vừa nhâm nhi vừa suy nghĩ, còn một ông thì từ chối hẳn, nên phải gọi cho ông ấy vài món thịt gà, dưa chuột, khoai tây rán gì đấy. Ông ta nhẩn nha kể chuyện: “Ngày xưa hồi bố tôi còn sống, ông dễ tính lắm chứ không khó khăn gì. Tuy nhiên, bố tôi chỉ ăn những thứ mà biết rõ nguồn gốc của nó, và cách chế biến. Ví dụ, quả dưa chuột thái ra ăn sống, khoai tây thái miếng ra rán, đùi gà mua ở siêu thị mang về luộc hoặc chiên…chứ tự nhiên có những món là lạ thì chịu không dám ăn…” Rồi ông ta kết luận “mà tôi thì giống tính bố tôi!!!”. Thảo nào mặc cho chủ nhà ra sức ca ngợi món đặc sản, rằng con cầy hương là loài quí hiếm lắm (không phải là chó đâu!), không phải lúc nào nhà hàng cũng có sẵn…nhưng chuyên gia thì dửng dưng nghe, cười tủm tỉm và cứ việc say sưa chén thịt gà khoai tây thêm chút cơm trắng!
                Lần khác, chúng tôi vào Nghệ An. Chuyên gia nhận phòng xong, kiểm tra ngay mọi thứ, phát hiện thấy vòi nước hỏng và toillet không thông ở một phòng. Họ kéo ra lễ tân và kêu um lên, yêu cầu đổi phòng ngay. Không may các nhân viên chưa giải quyết được kịp thời, thế là ba ông đỏ mặt tía tai giận dữ. Thấy tôi chỉ ôn tồn nói với mấy cô bé và nhắc các em khẩn trương hơn, thái độ có vẻ hòa bình, mấy ông cáu luôn với tôi “Này madam Thư, bạn không được hiền thế đâu nhé. Bọn này bậy quá, phải cho chúng nó một trận, ấm ớ là đi ngay khách sạn khác chứ!”. Tôi cũng sợ luôn, vì tuy đã làm việc với họ lâu lắm rồi, mà tôi chưa bao giờ chứng kiến sự nổi nóng điên cuồng của họ đến thế. Nhất là ông cố vấn trưởng, phải nói là mọi khi ông ấy hiền đến mức không thể hiền hơn, cực kì tình cảm, điềm đạm, mà nay ông ấy thành một người khác hẳn. Thì ra, họ quen với mọi sự nghiêm túc, có trách nhiệm và không thể tắc trách, đại khái, còn “quân ta” thì cứ phải từ từ, rồi thì cũng đổi phòng khác mà.
             Cho tới một lần sau đó chừng nửa năm, chúng tôi tới một khách sạn khác, cũng gặp phải tình trạng tương tự. Lần này, chưa cần để chuyên gia nổi nóng, tôi đã đỏ mặt tức giận và gay gắt yêu cầu khách sạn cho người đi sửa rồi. Và mặc dù không biết tiếng Việt, mấy ông chuyên gia vẫn hiểu tôi đang nói gì, rồi các ông ấy cười vừa hiền lành vừa dí dỏm bảo tôi “Hôm nay mới đúng là
Madam Thư đây. Bạn đã thay đổi, theo chiều hướng đúng đó. Không thể hiền mãi được đâu!!!”. Nghe vậy tôi hơi ngượng và buồn cười, chứ không lạ, vì tôi vẫn biết rất rõ cái mệnh “
TÍCH LỊCH HỎA” của mình, có điều mọi khi thì tự kiềm chế, còn bây giờ “lây” tính mấy ông, nên tôi bùng phát tự nhiên, thế thôi.
              Mỗi lần đi công tác ở đâu, chuyên gia quen yêu cầu tôi đi với họ rồi và Sếp cũng quen cử tôi đi. Một số lớp đào tạo chuyên gia giảng, hoặc hội thảo tôi cũng được yêu cầu đi dịch trực tiếp. Ở lớp đào tạo thì không có vấn đề gì, đã là chuyên môn sâu thì tha hồ yêu cầu chuyên gia trình bày lại, giảng giải kĩ, học viên thầy giáo thoải mái tranh luận nhau cho ra nhẽ. Nhưng ở hội thảo, có khi tới hàng trăm người, thì tôi không bao giờ bị vấp váp khi dịch từ Việt sang Anh. Các lãnh đạo, các chuyên gia trong nước, cán bộ chuyên viên muốn nói trời nói đất (ý tôi muốn nói trong phạm vi chuyên môn của hội thảo thôi, chứ lanh tanh bành sang lĩnh vực khác, là tôi ngọng ngay!) gì tôi cũng dịch đuổi theo thoải mái, và không bao giờ cảm thấy lúng túng trục trặc. Nhưng khi nghe chuyên gia trình bày, tôi dịch Anh sang Việt, thì có lúc tôi bí, tai ù cả lên, không hiểu thật rõ ông ta nói gì. Với mạch đang bốc, và để khỏi mất thời gian, tôi cứ dịch ào đi để bắt đầu từ câu sau quay lại tự tin và làm chủ hơn. Nhớ lại, tôi thấy thông cảm với ai gặp sự cố trong khi dịch, chứ không phải bào chữa cho mình. Dịch ào thế là không đúng rồi, là sai rồi, nhưng thực sự tôi không bao giờ có ý coi thường người nghe cả. Và may là chuyên gia luôn hài lòng, nên tôi đỡ áy náy. Chỉ những bản báo cáo viết bằng tiếng Anh, tôi biết là mình viết còn kém lắm, nên tôi luôn đưa sản phẩm của mình nhờ chuyên gia sửa lỗi hộ rồi mới nộp đi. Qua đó, tôi học được nhiều hơn. Nhưng nhiều cũng chẳng ăn thua gì, bản chất là tôi viết kém, thế thôi. Ở Trung tâm, các em các cháu trẻ dần dần cũng tiến bộ nhiều về tiếng Anh vì có điều kiện làm việc trực tiếp với chuyên gia trong chuyên môn. Tuy nhiên, có những kĩ sư chương trình rất giỏi mà ngoại ngữ yếu thì thiệt thòi, vì muốn đi nước ngoài phải thi kiểm tra tiếng Anh. Tôi luôn khích lệ họ tránh mặc cảm, và phải mạnh dạn. Một lần tôi được các Sếp cử đi Úc. Tôi chưa tới Úc bao giờ, nhưng đã đề nghị cho một cậu đi thay. Nói bằng lời trực tiếp chưa ổn, tôi phải viết giấy chính thức, và động viên cậu tích cực lên. Kết quả là sau chuyến đi này, cậu thay đổi nhiều, sau được đi nữa không khó khăn gì. Dịp ra nước ngoài làm việc với bạn, tôi giao cho nhân viên tập dịch những đoạn nào đó để họ mạnh dạn tự tin hơn. Hoặc trong các hội thảo phần thảo luận, tôi khuyến khích các bạn trẻ đảm nhận một phần, cho quen. Tôi biết, tôi sẽ già đi, không ôm đồm, “đại tiện” mãi được.
               Năm 1998, anh Tự giám đốc, Lý-trưởng phòng kĩ thuật và tôi đi công tác tại Thụy điển và Pháp mười ngày theo dự án. Tôi làm phiên dịch. Thời gian ở Thụy Điển là chính. Nhớ lại ngày đầu tiên gặp gỡ, Sếp Thụy điển tiếp chúng tôi và ông cắm hai lá cờ nhỏ hai phía, quốc kì Thụy điển và Việt Nam. Ông nói ngậm miệng như người Anh vậy, nét mặt lạnh lùng khiến tôi cũng hoảng, sau dần dần thấy ông ấy rất khôi hài, nên bớt lo và thoải mái hơn.
Ngày nào chúng tôi cũng làm việc hai buổi, luân phiên qua một số đơn vị nghiệp vụ rồi làm kĩ với các đơn vị công nghệ thông tin. Giờ nghỉ giải lao, chúng tôi có thể vào phòng căng tin ở ngay cùng tầng, để uống sữa, cofee, chè đủ loại, để ăn chút bánh ngọt hoàn toàn miễn phí. Ở đây họ tổ chức thế thật là tiện lợi, tiện cho bạn bè có thể ngồi với nhau chuyện trò vui vẻ, kể cả nhắn nhủ tâm tình trong chốc lát những việc cần và gấp gáp.
             Chỗ ở bạn bố trí cho chúng tôi thật dễ chịu, gần cơ quan. Chúng tôi có thể đi bộ thong thả trên những con đường ngập tràn lá vàng lá đỏ rơi bay xào xạc, trong một cảm giác yên bình. Đi đường, tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ, người đi bộ bao giờ cũng được ưu tiên nhất. Nếu bạn đang phải dừng vì đèn đỏ mà lại muốn qua đường ngay, thì bạn nhấn nút ra hiệu, đèn đổi sang xanh ngay và bạn được như ý. Đi ở đâu, không có đèn hiệu giao thông thì bạn luôn được các loại xe dừng lại nhường đường để bạn đi trước. Thủ đô Stockholm đã ít người thì chớ, lại có tàu điện ngầm, nên mọi người như chui hết xuống đất, bỏ lại những con đường lớn vắng vẻ, sạch sẽ và yên tĩnh. Buổi tối, chúng tôi hay dạo chơi trên những con đường nhỏ lát đá lớn, dãy nhà hai bên xây thẳng tắp, những ngôi nhà có tới hơn trăm năm tuổi mà vẫn kiên cố, không bị thay đổi kể từ những con ốc vít ở cánh cửa tiếp xúc với mặt đường. Người Thụy điển mặc quần áo không đẹp, trông giản dị và thô, nhưng trang phục ấy lại khiến họ trông càng hiền từ hơn.
               Kì này sang đây, chúng tôi được hai chuyên gia (vốn cùng làm việc dài hạn ở trung tâm) dẫn về thăm gia đình của họ. Một ông có bố mẹ già sống với nhau tại một ngôi nhà rộng rãi và khuất nẻo thuộc thành phố Orebro. Hai ông bà già tình cảm lắm và thật mến khách. Bà vợ tự tay nấu ăn và làm bánh ga to rất ngon thết đãi chúng tôi. Mới gặp nhau chút ít mà bà đã nước mắt lưng tròng khi chia tay làm chúng tôi vô cùng cảm động. Một ông ở ngay tại thủ đô, căn hộ sạch sẽ ấm áp. Trong khi vợ ông đang ngồi hút thuốc lá và đọc báo thì ông tay dao tay thớt nấu ăn. Ông khoe với chúng tôi mọi việc nội trợ dọn dẹp nhà cửa nấu ăn đi chợ…ông làm hết, còn vợ thì được giải phóng. Ông cười nháy mắt nhìn vợ rồi lại nghiêm chỉnh nét mặt:“Tôi biết mà. Vợ tôi tạm được an nhàn thế, nhưng nay mai có con cái là khổ ngay, phải mang thai đẻ con nuôi con vất vả lắm. Ở nước tôi, các bạn biết đấy, bình đẳng


giới đã ăn sâu vào tiềm thức của cánh đàn ông chúng tôi rồi.” Nghe vậy, tôi cũng lại nháy mắt nhìn hai ông bạn Tự và Lý của mình, nhắc họ về Việt Nam nhớ mà học tập chuyên gia liệu bề cư xử với các phu nhân của họ.
              Một lần, họ dẫn chúng tôi dạo quanh siêu thị lớn. Tôi loay hoay tra tìm giá định mua một cái máy hút bụi nho nhỏ. Tôi sáng mắt lên khi thấy nó quá rẻ. Chuyên gia tiến lại gần, xem tôi định mua gì, ông ấy nhìn một lát rồi cười và bảo, máy của Trung Quốc đấy, không phải của Thụy điển đâu. Mắt tôi liền cụp xuống, không dấu được nỗi thất vọng. Tôi hỏi bạn sao biết vậy trong khi tôi chưa đọc ra chữ nước nào sản xuất. Ông ta cười và bảo: “Chỉ nhìn giá là biết thôi!”. Sau rồi, chúng tôi cũng chỉ ngắm nhìn cho biết chứ không mua được gì cả. Nhưng trước khi ra khỏi cửa hàng, tôi gắng tìm một thứ gì đó của Thụy điển để mang về làm kỉ niệm. Tìm lâu lắm, tôi mới nhặt một cái móc treo nhỏ gắn tường, vậy mà tốn tới hơn chục đô la. Khi tôi ra quầy trả tiền, ông bạn mới đi theo và cầm cái móc lên xem, xong ông ta tiếp tục cười và bảo tôi: “Cái móc này đúng là hàng Thụy Điển sản xuất, nhìn giá là tôi biết mà!!!”. Tôi không dám kể là ở nhà tôi có hàng đống móc rồi, tôi cố chọn móc này để ghi dấu ấn tôi đã sang Thụy Điển, vì sợ ông ta lại vặn sao không tìm thứ gì khác làm kỉ niệm, chả lẽ lại bảo vì tốn tiền quá dù họ thừa hiểu mình là khó khăn và đời sống thấp rồi.
                 Không mấy khi có dịp sang Châu Âu, Giám đốc Tự nảy ý xong việc sẽ gọi điện hoặc Fax về báo cáo thủ trưởng cơ quan xin ở lại mấy ngày để du ngoạn Hà Lan, Ý…cho biết.Nhưng tôi cản lại, và nói với Sếp: “Nếu chúng ta là nhân viên thì còn có thể. Dù sao xin ở lại là “tiền trảm hậu tấu” rồi, tôi và anh ở trong ban giám đốc cùng với cậu Lý trưởng phòng mà rủ nhau ở lại thì thế nào ấy. Đó là chưa kể ở nhà bao nhiêu việc bận dồn vào mình anh Hòa. Giá như ý nghĩ này của anh có từ hồi chưa đi thì hay biết mấy, chúng ta sẽ báo cáo xin phép trước, may ra mọi người thông cảm mà duyệt thì có phải OK không. Tôi cũng hiểu đây là dịp hiếm có trong đời nhưng không khác được Sếp ạ”. Bây giờ nghĩ lại, đôi lúc tôi thấy ân hận vì không nghe theo sáng kiến của Sếp.
              Ở Thụy Điển là chính, chúng tôi chỉ sang Pháp làm việc một ngày liên tục với 7 nhóm chuyên môn từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối và ngủ một đêm tại Paris. Mệt phờ người nhưng tôi rất vui vì cũng biết qua thành phố diễm lệ này, nhưng chỉ nhìn cái bên ngoài của nó chứ không biết cái bên trong. Chúng tôi được dạo qua tháp Eiffen,chụp hình dưới chân chứ không dám đi lên đỉnh,vì tôi đang mệt chóang mà cậu Lý thì lại khuyên,”chị ơi thôi đừng lên cao em sợ chóng mặt lắm” nên thôi luôn. Chỉ khổ thân anh Tự, Sếp của chúng tôi thích lên quá cho biết, mà hai thằng cùng đoàn cứ ngang phè cản lại. Rồi đi qua nhà thờ Đức Bà, dạo bên bờ sông Seine thơ mộng,lòng vòng về khách sạn bụng đói meo, tôi phải chạy ra đường phố tìm mua ít cơm nóng, đùi gà quay cho mấy người dùng tạm.
              Chúng tôi thuê hai phòng khách sạn, tôi một phòng và hai ông tướng chung một phòng. Dạo ấy đúng vào dịp hội nghị gì nên khách đến Paris rất đông. Khách sạn trở nên khan hiếm. Chúng tôi nhờ cả chuyên gia bạn tìm hộ mà cũng khó khăn mãi mới ra được chỗ này còn sót lại. Phòng tôi là phòng quái quỉ gì mà là hình hộp tam giác bé tí chứ không phải hình hộp chữ nhật. Cái phòng hai ông bạn ở là phòng kho người ta mới dọn dẹp lại cho thuê tạm, chứ không còn phòng nào khác. Tất nhiên là với loại phòng giá tiền hình như thấp nhất 60 $ một đêm vào thời điểm đó, chứ nếu thả tiền ra hào phóng thì chắc cố tìm cũng có thể khá hơn. Chúng tôi chặc lưỡi thôi thì ngủ qua một đêm sáng mai đã về nước ấy mà. Đêm ấy, tôi ngủ chập chờn. Tôi quá mệt mỏi nên đầu đau như búa bổ, lại nơm nớp không dám ngủ sợ quên rồi ra sân bay bị trễ. Sáng sớm tinh mơ tôi đã dậy, không nằm nữa, xuống lễ tân báo họ cho ăn sáng trước giờ qui định, và chuẩn bị check out. Xong tôi lên tít tầng thượng, gõ cửa gọi hai anh em Tự và Lý. Mở cửa ra, tôi thấy cảnh tượng thật lạ lùng, cậu em Lý thì đang đi đi lại lại, mặt mũi bơ phờ, nói với tôi,”chị ơi muỗi đốt em ghê quá chị ạ”, rồi cậu ta chỉ vào hai ống chân (mặc quần soóc) với những nốt chấm đỏ dày đặc kinh hồn. Còn Tự, ông giám đốc của chúng tôi thì ngồi xổm trên giường, nét mặt hầm hố, tôi vào phòng mắt ông chẳng buồn đổi hướng nhìn sang tôi. Dưới sàn từ giường kéo ra vào cả trong toillet là lằng nhằng đám ga trải giường và chăn hoa bẩn bẩn cũ cũ. Tôi hỏi thì Lý trả lời thay là mấy cái đám ga chăn này hôi quá nên anh Tự bực mình ném xuống. Ha ha thì ra là vậy, tôi buồn cười quá nhưng không dám phá lên cười, vì bỗng nhiên thấy thương thương hai anh em. Tôi chỉ nói vui vui nhẹ nhàng, “ai bảo các ông không chịu khó mắc màn lên mà ngủ đại đi? (tôi chêu họ thế, chứ chỉ có tôi mới thủ từ nhà sang một cái màn đơn kè kè trong va li nên tôi thoát nạn đấy, tôi vốn không thể ngủ mà không có màn trong mọi trường hợp). Thôi thì đêm qua rồi, các ông đánh răng rửa mặt thu xếp hành lí và xuống ăn sáng đi kẻo trễ bây giờ. Mọi thứ đều thành kỉ niệm mà, bất luận vui buồn thú vị giận dỗi gì cũng đến thế thôi. Chúng ta đã có một đêm ở Paris tuyệt vời, theo cách rất riêng của mình. Đã chắc gì có ngày nào chúng ta trở lại nơi đây phải không?”
             Trong lúc hai anh em lục tục chuẩn bị, tôi xuống ăn sáng trước để còn giờ mà lo thanh toán, gọi xe rồi hai anh em xuống ăn sau. Trông thế thôi chứ vội ra phết, chúng tôi tất tả ra sân bay trở về với đất nước, gia đình mình, tuy còn nghèo nhưng hẳn là nơi thân thương hơn chốn phồn hoa diễm lệ không phải của mình này.
              Trở về, theo kế hoạch của dự án, chúng tôi phải chuẩn bị cho một đấu thầu quốc tế để chọn đơn vị cung ứng phần cứng phần mềm cho mạng máy tính toàn ngành. Khâu chuẩn bị tài liệu làm rất công phu. Phần tiếng Anh, tôi đưa chuyên gia tài liệu 25 trang qui định về hồ sơ thầu thì chuyên gia gửi đi bộ phận có trách nhiệm duyệt phản hồi về tới 7 trang góp ý tỉ mỉ, yêu cầu giải thích từng điểm li ti để họ thật hiểu nhất là những điều khoản phù hợp với điều kiện của nước mình. Chỉ sau khi trao đi đổi lại thật kĩ lưỡng giữa hai bên, sửa đi sửa lại cẩn thận, tài liệu mới trở thành chính thức phát hành. Mọi khâu chuẩn bị, mời thầu, mở thầu, chấm thầu,…đều được làm dưới sự giám sát và tham gia trực tiếp của chuyên gia kĩ thuật. Nhớ lại khi chấm thầu, hai công ty được chọn vào ngang tầm nhau rồi về tất cả các mặt, thì khâu cuối cùng là chuyên gia yêu cầu tháo máy mẫu, xem từng bộ phận bên trong, lập bảng kê đánh dấu, bộ phận ấy do nước nào sản xuất, đánh dấu cộng trừ , để cuối cùng chọn ra người thắng thầu. Chúng tôi rất cảm phục sự làm việc khách quan, vô tư và chặt chẽ nghiêm túc của họ. Vẫn chưa hết, đó là chuyên gia ở đây nhất trí, còn khi qua cơ quan kiểm toán, thì các biên bản phân tích chấm điểm được người có trách nhiệm gọi trao đổi hàng giờ qua điện thoại để chất vấn, và chúng tôi phải phối hợp với chuyên gia sở tại trả lời giải thích trực tiếp.
                Đến khi trúng thầu, công ty nọ có nhã ý bố trí một chuyến đi Singapore cho các lãnh đạo, sáu người. Thủ trưởng cơ quan và ban lãnh đạo chúng tôi thống nhất không đi mà đề nghị họ cho phép thay thế bằng một đoàn sáu trưởng phó phòng Trung tâm chưa được đi nước ngoài lần nào. Rất may công ty đã đồng ý, nhưng rồi họ lại tự thêm một xuất nữa “bắt” tôi phải đi cùng, mặc dầu người của họ đi kèm đã thạo tiếng Anh rồi. Thế là tôi lại được lên đường với anh chị em, và buổi tối trước khi đi, tôi chở con gái út trên đường về nhà bằng xe máy đỏ DD thì từ từ lao xuống ruộng vì quả dưa hấu mua nặng quá con ôm bị lệch. Hai mẹ con ngập chân xuống bùn lầy mãi mới kéo được xe lên, may cả hai không sao và hôm sau có chuyện vui mà phét lác với anh chị em. Chuyến đi rất vui vẻ, chỉ có ít tiền tiêu vặt nhưng mọi người được tham quan hãng máy tính, xem qui trình lắp ráp kiểm tra thiết bị, biết những đường phố sạch như li như lau với các hàng cây ngay ngắn tỉa tót y trang nhau từng chủng loại, biết Sentosa với những tiết mục biểu diễn trên sân khấu lazer đặc sắc, những khu vực bảo tàng sống động lịch sử. Và chị em được một phen cười suýt vỡ bụng vì một đấng mày râu trong đoàn đêm ngủ ở khách sạn cứ ngang nhiên nằm lên trên tất cả bộ chăn ga gối đệm của họ rồi kêu lạnh quá trơ trọi quá không ngủ được!!!
              Ra về, tôi cứ bị ấn tượng mãi về môi trường sạch sẽ vệ sinh tuyệt vời của nước bạn, một “Thụy điển ở Châu Á” (có ai nói như vậy với tôi). Tôi lại ngậm ngùi đau sót nghĩ đến cảnh tượng cứ sau mỗi ngày lễ, ngày hội ở mình, to thì là Quốc khánh, bé thì là Trung thu, thôi thì các cháu học sinh sinh viên (lớp người có văn hóa hẳn hoi) ngồi bừa lên các bãi cỏ ven đại lộ hoặc công viên, ăn uống tùm lum rồi vứt đầy túi nilon, vỏ trái cây, vỏ hộp bánh kẹo…tanh bành không hề dọn dẹp, để các cô các chị nhân viên môi trường phải dọn hót đẩy đến vẹo người những xe rác cao ngất ngày đêm sau đó, để Hà Nội được hồi sinh phần nào trong ánh mắt của những ai còn đôi chút lòng tự trọng khi nhìn ngắm đất trời Thủ đô.
Công tác đoàn thể
               Ngoài công tác chuyên môn và tham gia công tác công đoàn ở trung tâm, tôi tham gia Thường vụ ban chấp hành công đoàn cơ quan, có thời gian làm trưởng ban nữ công cơ quan, rồi về sau lại là Phó ban vì sự tiến bộ phụ nữ của ngành nữa. Nhưng làm những công việc này, nhất là khi làm báo cáo, tôi phải làm dấu diếm cứ như việc riêng không bằng. Tranh thủ lúc nghỉ trưa, hoặc nhất là trong giờ làm việc, bất chợt giám đốc mà sang phòng là tôi phải tắt phụt bản soạn thảo dở dang trên máy tính. Thực ra cũng chẳng phải Sếp ngăn cản gì, nhưng tôi cứ có cảm giác như Sếp không khoái tôi mất thì giờ về những việc này. Nhưng tôi mặc kệ, tôi chăm chú say sưa tổng kết từ những báo cáo của địa phương, có bao nhiêu chị em được vay vốn làm kinh tế để xóa đói giảm nghèo, được đi học nâng cao trình độ, được đề bạt, được tăng lương và cảm thấy niềm vui tràn ngập. Nhưng lại chợt băn khoăn, cả địa phương cả chúng tôi ở trung ương, chả ai tổng kết xem có bao nhiêu chị em đi làm về cứ quần quật lăn lộn với đàn con với công việc không tên một mình mà ông chồng yêu quí chả bao giờ chia xẻ, vì nghiễm nhiên coi đó là việc của đàn bà! Có bao nhiêu chị em đau khổ âm thầm khi tuổi sang xế chiều, đức lang quân quên mất người vợ đã một đời hi sinh tất cả vì mình vì con, mải mê bỏ chạy theo những bóng hồng của thời hiện đại và tự vấn rằng đó là chạy theo tiếng gọi của trái tim(!). Là cứ nghĩ thế thôi, chứ tôi chả làm gì được, ngoài việc song sóc nhắc con trai, vợ con cũng làm như con, con phải động tay động chân mà cùng chia xẻ việc nhà và quan tâm đến nó đấy nhé.
              Tôi đã tìm được nguồn động viên lớn chính là từ tập thể đoàn viên công đoàn nơi đang công tác, từ tập thể anh chị em trong ban chấp hành công đoàn và chị em trong Ban nữ công cơ quan. Họ đã tiếp sức cho tôi và giúp tôi hiểu ra rằng những hoạt động công đoàn, có khi chỉ là ngồi với nhau tập văn nghệ, chuẩn bị cho một buổi biểu diễn hay sinh hoạt nội bộ cơ quan, nhưng chính nó lại là sợi dây vô hình gắn kết mọi người, khiến cho ai nấy đều dễ cởi mở cộng tác hợp tác với nhau làm chuyên môn cho tốt hơn, chứ không dè chừng, lạnh lùng, xa cách, cục bộ. Có khi chỉ một cái nhìn thương cảm, một cái nắm tay bạn trên giường bệnh, cũng đủ để người ta vượt qua được cơn đau, và ngồi dậy để ngày mai đứng lên đi tiếp.
              Nhưng làm công đoàn thì hay phải đi “xin”, xin đủ thứ. Có những cái xin được rất vui, có cái xin được thấy buồn. Tôi đã xin cơ quan cho chị em được đi du ngoạn một năm một lần vào ngày 8/3, tới di tích lịch sử, thắng cảnh nào đó, hoặc chùa chiền. Ban nữ công và ban vì sự tiến bộ phụ nữ phối hợp tổ chức, kinh phí xe cộ đi lại…cơ quan và công đoàn chịu, giờ làm việc vàng ngọc bị xâm phạm thì thủ trưởng lơ cho không khiển trách. Về sau, trở thành tiền lệ, cứ 8/3 là chị em lại nô nức lên đường, bỏ lại đằng sau tất cả những muộn phiền của cuộc đời thường nhật, và quên tạm chồng con! Đấy là niềm vui.
               Còn ở trung tâm, ngày 8/3 nào thì cũng thành lệ, công đoàn phải đi xin giám đốc chút ít, phát cho mỗi người dăm ba chục ngàn gì đó, gọi là để chị em từng phòng từng tổ rủ nhau đi “bù khú” ở đâu, hoặc để tự do thì chị em có người còn phải dùng tiền ấy mà tự mua hoa về nhà cắm cho đỡ tủi thân vì không may đức ông chồng thân yêu của mình mải việc, vô tâm, hoặc bận đi chúc mừng 8/3 cho các cô gái khác! Tôi vẫn hay làm công việc đi xin này. Nhưng có một lần, vào dịp 8 tháng 3, bỗng dưng tôi nổi cơn tự ái, tôi thầm nghĩ và nói với mấy chị em “cùng hội cùng thuyền”, tôi không xin nữa, tôi án binh bất động, xem thử các đấng nam nhi làm công tác quản lí có ý kiến gì không, có chủ động quan tâm gì không nào. Tôi hơi bốc đồng, và liều, bởi phải chi mấy đấng mày râu ấy lại quên luôn thì tôi thật mang tội với chị em. Nhưng thật may, giám đốc không thấy chị em lên tiếng gì, không lèo nhèo đệ trình bẩm báo gì, bèn thắc mắc hỏi tôi: “sắp đến 8/3 rồi sao không thấy các bà ý kiến gì nhỉ?”. Tôi cười đậm mà cố tỏ ra nhạt: “Cảm ơn ông. Là chúng tôi đang đợi các ông đây, chỉ khác là đợi trong im lặng thôi để nhường cho sự quan tâm của các ông động đậy…” Rõ là văn nghệ văn gừng quá. Kết qủa là từ năm ấy, tôi viết giấy xin tiền thì xin ráo, cho cả đàn ông đàn bà mấy chục nghìn như nhau, để cho các ông có cái mà mua hoa về tặng vợ mình ở nhà nữa!!! Đấy là bất chợt manh nha một chút buồn, cái buồn rất phức tạp và “tạch tạch sè” của tôi chứ bản chất vẫn là niềm vui thôi, niềm vui thật giản dị. Và nói sao thì nói, chúng tôi-những đàn bà hiền dịu mà cũng rất ghê gớm này-vẫn phải cảm ơn các ông một cách thật lòng. Và để thể hiện tình đoàn kết gắn bó không chỉ trong công việc, tôi đã “lôi kéo”, luyện tập để
TOÀN BỘ TRUNG TÂM đàn ông thì sơ mi trắng cổ thắt cà vạt (cả giám đốc nữa không trốn được), đàn bà áo dài quần trắng xuất hiện trên sân khấu lớn ở tổng hành dinh cơ quan, hai hàng từ dưới hội trường đi lên ào ào như thác đổ trước sự kinh ngạc và phấn khích của mọi người, cất cao lời ca tiếng hát rõ thật hoành tráng.