Tranh đời thì trả cho đời
Mỗi người một nét rối bời lung tung
Nhưng đi cho đến tận cùng
Nét thanh nét đậm nét vòng nét ngang
Cũng thành màu xám lo toan
Cũng ngời xanh đỏ tím vàng vui vui
Còn như những bức tranh người
Ai tranh người ấy nào đời hiểu đâu...
2/7/2013
Hồ Minh Quang
Ghi chú: MQ đã sửa lỗi "lạc vận" nhờ góp ý
của anh Đình Tuân
Mỗi người một nét rối bời lung tung
Nhưng đi cho đến tận cùng
Nét thanh nét đậm nét vòng nét ngang
Cũng thành màu xám lo toan
Cũng ngời xanh đỏ tím vàng vui vui
Còn như những bức tranh người
Ai tranh người ấy nào đời hiểu đâu...
2/7/2013
Hồ Minh Quang
Ghi chú: MQ đã sửa lỗi "lạc vận" nhờ góp ý
của anh Đình Tuân
-"Mỗi người một nét" thì không thể "lung tung" được. Nó chỉ tạo nên sự đa dạng, sự phong phú mà thôi. Còn "lung tung" chỉ là một sự rối loạn không trật tự.
Trả lờiXóa-"Nét thanh nét đậm nét vòng nét ngang" mới chỉ là cửa ngõ của cái riêng, chứ chưa phải là tận cùng của cái riêng.
-Tận cùng của cái riêng chính là cái chung.Ai sống chân thực, hết mình thì chỉ cần cho mình thôi, cũng sẽ gặp mọi người. Hồi ký "nước mắt nụ cười" của cô có thể xem như một minh chứng ( anh đọc chưa hết, mới hết chương "Nước Đức xa xôi".
-Hai câu kết bài thơ này thì lắm vấn đề lắm. Thứ nhất, một câu thơ lục bát mà cô để "lạc vận" thê này là hơi cẩu thả. Ít hnhất cô cũng có thể sửa được là "Ai tranh người ấy người đời hiểu đâu". Nhưng trong thơ thường thì người ta ít để ở thể khẳng định, mà hay để dạng phiếm chỉ để tạo nên sự mơ hồ không khẳng đinh. Cho nên, theo anh thì nên sửa chữ "đâu" thành chữ "chăng".
-Vì cái chung và cái riêng luôn cùng tồn tại trong một cá thể, nên cái riêng nào cũng chứa cái chung, và ngược lại cái chung nào cũng nằm trong cái riêng. Chúng đã cùng nằm trong chăn thì chắc chúng phải biết "có rận hay không có rận" chứ. Nghĩa là về bản chất chúng có khả nằn hiểu nhau.Cái không "thông suốt" có thể là do lỗi ở khâu "đục lỗ" hay "viết lệnh" gì đó thôi.
Vì biết Kim Thư luôn chân thành thẳng thắn, nên anh cũng trao đổi "lòng vòng" một chút. Mong thông cảm nhé.
Đúng là em cẩu thả thật. Chắc vì em đang bệnh (chóng mặt nặng từ tuần nay) mà cứ cố ngồi làm mấy thứ nên mới thế. Sự "lạc vận" thật không thể chấp nhận được. Em "thanh minh" một chút chứ vẫn nhận lỗi là chính.
Trả lờiXóaEm cảm ơn anh Đình Tuân nhiều lắm ạ.
Đi vào chi tiết khác, em dùng chữ "lung tung" là cố ý, mang tính hơi "bất mãn", còn nếu nghiêm chỉnh thì như anh phân tích mới đúng.
"Nét...." em không có ý định nói về chiều sâu của mỗi con người đóng góp cho bức tranh đời, bởi lẽ vẫn nối tiếp cái ý "bất mãn" ở trên.
Minh Quang ngoan ngoãn thế chắc anh Đình Tân lại "vểnh râu" rồi
Trả lờiXóa