Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Một cú điện thoại

MQ: (Chuông reo) A lo tôi nghe đây ạ.
Khách: Xin lỗi có phải chị Kim Thư không ạ?
MQ: Vâng tôi là Thư.
Khách: Tôi đang ở thành phố HCM gọi ra cho chị.
MQ: Dạ…
Khách: Chả là tôi đang đọc sách Hồi ký của chị.
MQ: Vâng.
Khách: Tôi cũng cùng lứa tuổi với chị, chính xác ra thì tôi hơn chị một tuổi.
MQ: Dạ. Vậy anh sinh năm 1947?
Khách: Tôi sinh ra trong một gia đình kiểu như gia đình chị. Tôi là người Hà Nội, nhưng vì lí do riêng, tôi chuyển vào trong này mấy năm nay rồi.
MQ: Thế ạ.
Khách: Nghe giọng nói của chị, tôi thấy chị khỏe, chắc phải khỏe hơn nhiều cái hồi chị bệnh…Tôi mới đọc được chừng hơn 200 trang. Vì sống cùng thời nên nhiều điều chị viết có thể coi là nói hộ chúng tôi. Đọc sách của chị, tôi đang tưởng tượng mình lang thang trên mấy con phố của Hà Nội, nơi chị nhắc đến thời thơ ấu. Phố Hàng Bài, Hàm Long, rồi sau này chợ Trời…là quá quen thuộc đối với tôi.
MQ: Vâng. Cảm ơn anh đã đọc sách của tôi.
Khách: Tôi biết, chị không phải là người nổi tiếng, chị chỉ là người bình thường…
MQ: Vâng ạ.
Khách: Thế nên tôi mới quan tâm đến hồi ký của chị. Tôi cảm nhận được ở đó một sự chân thực. Còn với những người nổi tiếng, tôi e rằng họ sẽ viết hồi ký với con người thứ hai của họ, chứ không phải con người thực. Nên trong những trường hợp ấy, tôi không mấy khi quan tâm…
MQ: (định nói :”Tôi không nghĩ như anh. Người nổi tiếng họ cũng vẫn viết hồi ký thật chứ ạ”, mà không kịp nói vì hơi sốt ruột, muốn “xin lỗi anh anh đọc sách ấy ở đâu ạ?” từ trước nữa, nhưng lại tự kiềm chế, và cũng tại khách nói chuyện nhiệt tình, liên tục. Và đúng vào lúc này, câu chuyện được tiếp tục theo chiều hướng MQ quan tâm)
Khách: Thật ra, tôi có sách của chị là do tôi mua ở một quán bán sách cũ…
MQ: (hơi choáng) Thế ạ, tôi hơi ngạc nhiên…
Khách: Tôi hay đọc sách và hay đi tìm mua sách ở quán này. Bất chợt tôi thấy sách của chị. Tôi cầm lên lật qua ít trang. Tôi cảm thấy cần đọc, nên tôi mua. Tôi đoán đây là sách chị tặng nhưng ai đó đã xé bỏ trang chị kí, tức là mất một trang ở đầu quyển ấy, nhưng còn bìa nguyên nên tôi đọc được thông tin điện thoại của chị, nên tôi gọi cho chị.
MQ: À ra vậy. Nhưng không sao đâu ạ. Vậy là cũng may…
Khách: Thật lòng, xin lỗi chị Thư, tôi lại muốn cảm ơn người nào đã mang quyển sách này ra bán cho quán sách, nhờ vậy tôi mới có nó…Tôi đã dạo qua một loạt hiệu sách, tôi không thấy đâu bán sách của chị, chắc là chị không gửi bán ở trong này, chỉ làm quà tặng thôi?
MQ: Vâng, đúng thế ạ. Tôi không gửi bán ở trong đó.
Khách: Tôi đang đọc đến cái đoạn chị mang cháu bé đi tầu, gặp hai ông bộ đội không ai chịu đổi chỗ cho chị nên chị với cháu phải ngồi xuống sàn tầu…
MQ: Vâng. Anh cứ đọc đi ạ.
Khách: Tôi sẽ đọc tiếp và trao đổi với chị sau nhé. Chị cho tôi gửi lời thăm cả hai con của chị nữa…
MQ: Dạ, tôi có ba con cơ hì hì…
Khách: Ơ vậy là sau này chị sinh một cháu nữa, thế thì bị phạt rồi.
MQ: Không đâu, ngày ấy tôi sinh con là làm theo lời tuyên truyền “Mỗi gia đình chỉ có từ 2-3 con…”. Khi tôi khám thai lần thứ ba, các bác nhân viên phụ sản dặn, đây là con cuối cùng đấy em nhé…
Khách: À à tôi hiểu rồi, chả là chúng tôi có con sau chị, nên chính sách thay đổi rồi…
MQ: Vâng, chắc thế, anh hơn tuổi tôi nhưng lấy vợ muộn hơn. Tôi lấy chồng hơi sớm hì hì…À tôi quên, xin lỗi anh cho tôi biết tên được không ạ?
Khách: Tôi là Đ.
MQ: Vâng, chào anh. Có gì thì sẽ trao đổi sau ạ.
Khách: Chào chị, tôi sẽ lại gọi điện.



Ghi chú: MQ chỉ hơi choáng chừng nửa phút thôi, sau đó bình thường ngay, vì thực chất của câu chuyện xẩy ra là bình thường hì hì…

3 nhận xét:

  1. Được chia sẻ như thế quả là rất hạnh phúc.
    Thế là Minh Quang có duyên với nghiệp văn chương rồi.Có thể Minh Quang không nổi tiếng. Có thể Minh Quang có mất mát. Những Minh Quang được chia sẻ, được cảm thông. Đó chính là mùi vị của hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  2. Vâng cảm ơn Lặng lẽ thơ. Không biết sách đã tới tay vợ chồng anh chị ĐĐT ST chưa, MQ gửi qua Song Hương cũng đã mấy tuần nay (SH bảo SH đi Chí Linh). MQ đã nhận được nhiều phản hồi thật nhiệt tình, có cả cú điện thoại đến lúc hơn 12 giờ đêm, nói là xin lỗi gọi muộn quá nhưng không kiềm chế được mong muốn chia sẻ ở những đoạn văn nào đấy khiến cho người đọc vừa khóc vừa cười trong cùng một lúc...

    Trả lờiXóa
  3. Hình như SH không đi Chí Linh
    Nhừng Đăng Biên đã gửi qua đường bưu điện từ hôm thứ 5 tuần rồi(20/6/2013). Thấy Đăng Biên nhắn tin cho tôi vậy. Nhưng tôi chưa nhận được sách. Nhưng chắc cũng đầu tuần tới thôi.

    Trả lờiXóa