Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Lời bình Hồi ký từ NSBL Việt (phần 3)

HK46
6 Góp ý:

Chị ơi, lâu quá chưa ghé nhà chị, chúc chị vui vẻ, khỏe thật nhiều!
Sau bao nhọc nhằn thì đến thời gian hái quả ngọt rồi chị nhỉ. Đâu phải trồng cây để chăm chăm hái quả nhưng có quả ngọt để hái cũng thích chị ạ.
Đoạn Hồi ký 46 này thì không có gì đáng bàn chen ngang cả. Mọi sự mĩ mãn, đúng là có số. Mà em nghĩ chính cái "số" ấy đã giải tỏa tâm lý rất nhiều cho chính bản thân chị.
Một gia đình trí thức đang trong giai đoạn thu được những thành quả nhờ nề nếp giáo dục trong gia đình và nỗ lực của mọi thành viên. Rất đáng nể và noi gương học tập.
Chị ơi! Thật là đáng nể vì nhật ký của chị kể lại quãng đời thật gian truân nhưng cũng có nhiều lúc thật vui .
Chúc chị khỏe và vui chị nhé.
Cả một quá trình rèn luyện chị nhỉ! cả nhà đều có thành quả, vui quá chị hen, chắc chị không bao giờ quên! đúng như anh Meo nói!
Có lẽ đây là trang nhật ký có nhiều kỷ niệm ngọt ngào và hạnh phúc nhất trong đời chị nhỉ. Vào Đảng và con cái học giỏi. Đó là ước mơ của bao nhiêu người đấy chị ạ.

HK47
5 Góp ý:

Ôi, chị tả các món ngày tết sao mà sinh động thế. Đọc bây giờ vẫn thấy thèm mặc dù ngày Tết vợ em vẫn nấu thế mà chả ăn được bao nhiêu. Ngày 3 Tết là đã thèm ăn miến hay bún, thậm chí là mì tôm cho nó nhẹ rồi.
Còn cái đoạn anh MQ ôm chị lúc nấu bánh chưng sao mà giống em thế. Bây giờ vợ em vẫn thích gói và tự nấu bánh chưng, dù chỉ có mươi cái. Ban đêm chúng em nấu bánh ngoài sân (sân cơi nới trên gác nhà chung cư) và em cũng hay ngồi cạnh rồi ôm vợ mà chẳng nói gì. Nhưng lúc ấy thấy hạnh phúc lắm chị ạ.
Dạo này cháu bận quá, lâu mới được sang trải lòng cùng những trang hồi ký của cô!
Chúc cô luôn vui, khoẻ!
Chị ơi! Những năm tháng trôi qua của gia đình chị thật đẹp.
Hồi đó mà có xe máy là thuộc hàng oách lắm đó nha chị ! Tết thời đó quả là thú vị.thời bây giờ đầy đủ ,chả còn ham măng ninh với giò lụa nữa rồi ,giờ hình như người trẻ thích đi đó đi đây hơn là ăn uống .
"Tình yêu, không thui chột đi khi năm tháng dần trôi, mà cứ lớn lên, lớn lên mãi." em rất thích câu này chị ạ! và vô cùng cảm phục anh chị!

HK48
7 Góp ý:

Phần Hồi ký này, em khoái nhất bài thuốc "thần tiên" của chị. Hóa ra nó có nhiều tác dụng y học ghê chị nhỉ.
Bọn em cũng từng thưởng thức "bia tươi" của mình, nhưng là trong hoàn cảnh bắt buộc. Có đứa "sản xuất" ra cho vào ống bơ treo lên để dành, sáng ra bị uống trộm chửi ầm cả đơn vị mà không tìm ra thủ phạm. Lúc đó "đầu vào" không có nên "đầu ra" cũng chỉ có tí tẹo. Giá mà "đầu vào" dồi dào thì "sản vật" ấy cũng có hương vị ấy chứ chị nhỉ.
Nhưng em nghĩ món ấy cũng không ghê bằng nước trâu đằm, hay cái vũng nước cả đám lính uống gần cạn mới phát hiện ra dưới đáy có cái xác đang nhe răng cười.
Nghĩ lại thời ấy, giờ vẫn còn rùng mình
CHỊ ƠI CHỊ VUI VÀ KHỎE NGHE
Đọc hồi kí của Cô giống như là đang đọc một cuốn tiểu thuyết zậy đó, con rất thích!
Em phục chị thật! ngày xưa bà ngọai em cũng ngâm với củ nghệ để uống đó chị! không thấy bà có bệnh tật gì mà sống thọ tới 102, còn em không dám thử! hi hi!
Cám ơn chị về những hoài niệm xưa thật đẹp. Em cũng bị đau đầu chị ạ nhưng nghĩ đến "niệu liệu pháp" là em bắt đầu thấy ... mệt mệt vì khủng khiếp, em bái phục chị lắm luôn chị ơi.
Cứ viết cho thỏa đam mê chị nhé !
Hihi, bài viết của chị vui thật đấy. Chị thật là một người có trách nhiệm, mặc bệnh đau đầu luôn đày đọa chị. Mẹ e cũng bi đau đầu nhiều mà e không biết làm sao cho hết.

HK49

7 Góp ý:

Đọc đoạn hồi ký này chỉ biết nói là thông cảm với chị.
Em đã nói rồi mà, con người ta khi sinh ra là phụ nữ thì đã chịu thiệt thoi đến một nửa rồi.
Doc phan HK nay thay thuong chi qua, thuong tat ca nhung nguoi phu nu, du the nao phu nu cung thiet thoi va vat va hon nam gioi
Chuyện ngày xưa khổ quá chị nhỉ! em cũng đẻ năm một bị ông giám đốc nói "tôi rước cô về làm việc chứ có phải về để đẻ" hi hi!
Mà sao chị lại không tìm một biện pháp ... nhỉ. đúng là thân phận đàn bà khổ thật, thương chị. buồn một chút chị ạ
Vào nhà cô, nhấp một chút cafe và nghe chuyện đời tự kể...
Em sợ lắm,đúng là những vất vả của phận đàn bà ...
Đọc hồi kí này hơi buồn một chút, vì Cô đã bỏ...

HK50
3 Góp ý:

Nửa hồi ký đầu là cảm phục cô bé cháu út nhà chị. Cảm phục truyền thống học tập của gia đình chị.
Nửa sau hồi ký thì buồn quá, Đọc thấy xót xa, cay mắt chị ạ.
Trong doi co nhieu chuyen khong ngo duoc phai khong chi?cho doc tiep day chi oi!
Những mất mát trong đời sao tránh khỏi
Vựot qua dần ,bỗng cứng cáp hơn !

HK51
3 Góp ý:

Chắc có lý do gì đó mà chị không đồng ý cho ảnh đi? em nghĩ là chị có linh tính gì đó không ổn phải không chị? còn tình yêu thì anh chị yêu nhau lắm mà!
Đọc Hồi ký 51 này thì thật là em không hiểu chị. Đơn giản là tại sao chị ngăn anh ấy đi Liên xô hợp tác mà chị vẫn đi Ấn Độ. Mà khi anh ấy định thi để đi học 1 năm ở Liên xô chị ủng hộ cơ mà . Hay chị nghĩ chỉ cần cho công việc, còn nếu kết hợp làm ăn thì không được?
Chị biết không, dạo ấy cứ đi nước ngoài, đem ít áo phông hay đồng hồ điện tử sang bán rồi đem vài trăn "đô" về đăng ký qua Hải quan Nội Bài là có phiếu mua hàng Intershop Giảng võ. Khi ấy có độ non ngàn "đô" là cũng có thể mua được căn hộ Chung cư ở Giảng võ rồi (khoảng năm 1986-1987).
Nhưng thôi, cái số nó vậy thì biết làm sao. Có việc người này cho là gàn, người khác lại thấy là hợp lý.
Mà chẳng phải chỉ có chị ngang thế đâu. Ngày đó em cũng mới lấy vợ, khi bị cử đi công tác xa độ 1 tuần cũng thấy không thích vì tự nhiên mình phải xa vợ mất một tuần.
đi đây đi đó ai mà chả khoái ,đàn ông hay phụ nữ cững thích mừ ...thời đó mà anh chị có nhiều cơ hội như thế thì là quá tuyệt .em nhớ họ cho bố em đ liên xô 6 tháng ,thế mà vì bọn nhóc chúng em ,bố chối từ ,tiếc quá !

HK52
5 Góp ý:

Chào chị MQ.
Hồi ký 52 này, em xin góp vui 2 ý:
- Chị luôn bị say tàu xe, chắc bây giờ cũng thế phải không? Sao chị không uống thuốc say và dán cao Salonpas. Đi đường xa, uống độ 2 viên chống say kèm theo một miếng Salonpas to bằng ba ngón tay dán trùm lên rốn là ổn chị ạ.
- Chị làm theo phụ nữ Ấn, quấn Sary sao chỉ có 6 mét, ít thế.
Thời bao cấp gần nhà em có ông đi Liên xô công tác, khi về không quấn Xích xe đạp quanh người như robot, không mặc chồng 7 bộ comple trên người, mà làm giả người Ấn độ, quấn 20 mét vải làm Sary quanh người, đi vào máy bay còn suýt không lọt được qua cửa, chị ạ.
Ấn độ còn có truyền thuyết rất hay về ngư dân, nhưng chị không đến đó nên để khi nào gặp mặt, em sẽ hầu chuyện chị.
3 tháng ở New Delhi
@ được quấn Sari quê người
Đi chơi dẫu mệt vẫn cười
Thăm đền Taj Mahal vẫn tươi cuộc tình.
Chị đựoc đi nhiều nơi ,thật là thích .Vừa đựoc học thêm kiến thức và lại đựoc ngao du ,và bây giờ tha hồ nhớ lại kỷ niệm nữa chứ !
Cuộc đời cũng lắm điều thú vị chị nhỉ. Gian nan , cực khổ mà vui, mà hạnh phúc. Chị là người may mắn nhất đấy. Còn chúng tôi thì... quá khứ chẳng có gì là thú vị cả.
Đi nước ngòai vui qúa chị ha! chị nhớ dai nhỉ!

HK53
6 Góp ý:

Đọc phần này. Cháu thấy khâm phục cô lắm lắm ấy ạ. Em gái cháu từ lần đầu gặp cô đã thỏ thẻ: Cô MQ hồi trẻ chắc chắn là xinh ơi là xinh.
Vậy là hồi ấy chị phải rất xinh ,rất quyến rũ mới khiến ngừoi ta điêu đứng như thế .Mà nhìn hình chị bây giờ thì suy ra hồi trẻ chị hấp dẫn thía nào rùi ạ!
Sang Ấn có chồng trẻ như chưa
Lọt vào tầm ngắm bị chàng "cưa"
Lạy Thánh mắt ai sao đẹp thế
Mỹ từ ngợi khen mấy cũng thừa
Ôm eo chàng đèo lên sứ quán
Mang theo trên má chiếc hôn nồng
Minh Quang mà biết thì chắc chết
Chỉ một lần thôi chàng nhớ chừa!
Sao cụ nói rõ thật tâm trạng tới thế ko biết ! Ôi! MQ ông nghe dc thật bực nhưng rùi thì tự hào quá !
Đọc hồi ký này em bỗng cười vì chị súyt bị anh ấn độ đẹp trai hút hồn! hi hi!
Nửa đầu hồi ký, đọc thấy thua chị rồi. Nhưng chị nói đúng, các cô gái trẻ phải cảnh giác với bọn đàn ông, chị ạ.
Còn người đàn bà Ấn chị kể, em thấy họ thật mạch lạc và đàng hoàng chị nhỉ. Cách hành xử rất chân thành, sai là xin lỗi, không à uôm. Mà phong tục của họ thật hay. Người phụ nữ thể hiện rất rõ ràng, có chồng là có chồng, chẳng phải à ơi gì với ai, mà dấu hiệu đó cũng để bọn đàn ông biết mà cư xử cho đúng. Em thấy cái nốt đỏ trên trán hay hơn là đeo nhẫn cưới. Vì người nghèo có phải ai cũng có nhẫn mà đeo đâu?

HK54
4 Góp ý:

Chị là một người tháo vát.
Anh MQ hạnh phúc vì có chị.
Chúc cho mọi sự sẽ may mắn với anh chị.
Chúc lắm chuyện trục trặc bây giờ để nay mai sẽ yên ả hơn!
hihihi...chị nhớ kỹ quá à! chẹp ,đúng là một thời cần phải nhớ thật kỹ !
Đọc hồi ký chị hồi hộp quá thỉnh thỏang cười hì! thương chị quá vì những giọt nước mắt hạnh phúc!

HK55
5 Góp ý:

huongngau thấy những giọt nước mắt của chị như ngàn vì sao lấp lánh tô điểm cho trái tim yêu thương ,ngày tháng trôi qua ,không phụ lòng mong mõi của chị...để hôm nay huongngau được đọc những trang hồi kí Đẹp.
Em thì đi nhiều mà anh xã nhà em không thích em đi! em nghĩ ai đi nước ngoài cũng có số cả chị ạ! có người cả đời người chỉ quanh quẩn trong nước thôi! mà ở đâu thấy hạnh phúc là được rồi!

Chị ơi, em thấy chị em mình có cùng chung một điểm là tự làm khổ mình. Những lúc như vậy xong, mệt rũ cả người chị nhỉ, nhưng hình như hơi đã cái "nư" làm mình làm mẩy. Nhưng mà là đau khổ thật sự chứ không giả bộ. Những lúc ấy ai bảo hãy nghĩ thoáng đi sẽ khỏe nhưng chẳng bao giờ em "thoáng" được.
Đoạn hồi ký này, thế là chị cứ tự làm khổ chị, chứ cần gì phải căng thẳng thế.
Anh MQ hiểu vợ nên vững bước lên đường chứ nếu là em thì chắc phải quay về rồi.
Nhưng anh MQ chắc cũng khổ tâm lắm nhỉ.
hihihi ,thấy chị là ngừoi có nội tâm quá sâu và cũng rất mâu thuẫn.Sao chị lại sợ anh đi xa đến thế nhỉ ?Mới biết tâm trạng con người thật là phong phú ha chị .

HK56
3 Góp ý:

Cái thời gian này lận đận chị nhỉ. Nhưng cả nuớc mình lúc đó như thế mà.
Ngày đó đến bộ đội (cả vạn người) đang chiến đấu ở Cămpuchia, mang tiếng là một quân đội vừa đánh thắng Mỹ mà lính đói, ăn mặc rách rưới còn hơn cả ăn mày bây giờ. Thế mà vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ.
Thời đó ghê sợ nhất có lẽ vẫn là cảnh ăn Bobo dài ngày. Không biết đây là sản vật của nước nào?
Tiếc cho anh chị vụ miếng đất quá à. ai mà biết trước sự đời ha chị !
Chuyện đời mình tính không bằng trời tính chị nhỉ!

HK57
8 Góp ý:

Đọc hồi kí của Chị,huongngau bỗng nhớ đến 2 câu thơ "Có gì đẹp trên đời hơn thế.Người yêu người,sống để thương nhau "
Cháu đã về Việt Nam rồi cô ạ! Mới vào thăm cô, thì đọc được hồi ký này! Cháu chẳng biết phải chia sẽ gì với cô cả, vì chữ ít, nong lời! Thôi, có gì cô và cháu gặp sau nhé! 
Em chưa hề biết rằng anh MQ không còn, nhưng đọc hồi ký của chị em linh cảm có gì đó bất ổn ... quả thật ... thời điểm đó thật đau buồn cho chị phải không ạ. Chị ơi, em thật sự mến phục chị.
"tự nhiên thấy “nể” con, nên cố kìm lại cho tiếng nấc nhỏ hơn…".
Cô ơi... Con đã đọc hồi ký của cô (từ 55-57). Con bàng hoàng khi đọc đoạn hổi ký này. Con khóc. Và con không biết nói gì nữa... Thương cô...
Chị ơi, chị phải khó khăn lắm để viết ra đoạn hồi ký này, phải không chị.
Em cũng rất sững sờ khi đọc phần hồi ký này, không muốn tin là nó đã xảy ra như thế. Chị có linh tính đấy chứ không phải là không có đâu. Bởi vì suốt mấy kỳ hồi ký, chị đã kể về nỗi dằn vặt không muốn anh MQ ra đi, dù mục đích rất chính đáng là làm kinh tế giúp vợ con đỡ khổ.
Dù thời gian trôi qua đã lâu, xong hôm nay đọc đến ký ức đau buồn này, cho em gửi thắp một nén nhang để tưởng nhớ đến anh, chị nhé.
Một phút lặng đi vì sợ hãi ,chắc không phải là sự thật chị à.Một đời người quả là có nhiều biến cố !
Chị ơi! thế là hết! anh ấy đã ra đi từ đấy? em nghĩ chắc chị cũng có linh tính gì đó khi chị không đồng ý cho ảnh đi xa như vậy! đọc entry này buồn thật buồn muốn khóc luôn chị ạ!

HK58

9 Góp ý:

Trăng muộn chia sẻ với chị Minh Quang. Những ký ức buồn vui thật khó quên
Trăng muộn chúc chị bình an
Chia sẻ với chị nỗi đau thương này, tuy muôn màng nhưng giờ em mới hiểu.
Lau qua roi em khong ve nha, hom nay doc HK58 cua chi buon qua, mong sao nhung trang HK sau chi toan la niem vui, la su thanh dat cua cac con cac chau chi
HK 58 rồi, trí nhớ Bác thật tuyệt...
Dành dụm in thành sách để làm kỉ niệm Bác hé...
(Chúc Bác khỏe).
Đó là những ngày tháng đau buồn và nặng nề của chị. Em biết chị viết ra không dễ dàng gì, nhưng thời gian trôi qua chắc đã tròn 20 năm, mong chị bình an và giữ mãi kỷ niệm những ngày chung sống cùng anh (tuy thật vất vả phải không chị?)
Em chỉ biết nói một lời: thương chị.
Đọc hồi kí của Cô con không biết chia sẻ thế nào nữa? Vì thấy buồn quá, chắc ngày đó Cô đau lắm phải không?
Chị ơi, em muốn ôm lấy chị và các cháu vô cùng. Chỉ ôm thôi vì em chẳng biết phải nói gì nữa. Ngày chị vào SG mà em không đến gặp chị được nhưng trong đầu em nghĩ: Nếu có đến em chỉ muốn hỏi việc anh MQ mất trong HK 57 chỉ là hiểu nhầm phải không chị? (Không biết nếu gặp chị rồi em có dám hỏi không nữa). Và thật sự em mong được đọc HK58 chỉ để hy vọng mong manh vậy thôi.
Thương chị quá à! em đọc mà thấy đau lòng quá! chị viết lại chắc đau lòng lắm chị ơi! chắc cháu gái bị sốc khi phải chứng kiến phải không chị? thôi mọi việc đã qua lâu lắm rồi, nguôi ngoai nha chị!
Thế là mất mát thật rồi
Một đau thương ,chẳng thành lời bao năm
Chị tôi mất một Minh Quang
Sống âm thầm ,vẫn một mình ,nuôi con
Thương chị !

HK59

HK60

10 Góp ý:

Cuối cùng lá vẫn rụng về.. cội. An lành pác nhé!

Cơn gió lạnh nhẹ nhàng len qua cửa
gọi đông về Hà Nội đã lạnh chưa ... ?
ai nhen lửa soi mặt hồng góc phố
áo chưa đan đông đã vội sang mùa .
"Đừng tuyệt vọng Tôi ơi đừng tuyệt vọng..."
Dẫu đi xa nhưng Người vẫn bên ta
Mỗi dòng thư da diết như lời ca
Để sớm mai đón Người về trong nhà.

"Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng..."
Có phải chăng những ngổn ngang kỷ niệm
Mãi trong Tôi bao buồn vui.trên đời
Dù thời gian cứ lặng lẽ thầm trôi.

"Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu đêm."
Đừng làm Tôi chạnh nghĩ để buồn thêm
Tiếng còi tàu giữa khuya sân ga nhỏ
Để hồn Tôi sẽ ôm ấp hốn ai?
Đoạn đầu HK này là những kỷ niệm buồn, xin sẻ chia cùng chị.
Chị phải sống! (anh MQ sẽ cầu mong thế)
Người ra đi bao giờ cũng mong người ở lại phải sống tốt và gặp mọi sự may mắn. Để làm tiếp những điều mà người ra đi còn bỏ dở, phải không chị.
Và em rất mừng là chị dù thế nào đi nữa cũng là con người rắn rỏi.
Thêm cả cảm phục chị nữa.
Em xin chia sẻ cùng chị thời đó
Thương chị vô cùng.
Đọc và bị cuốn vào lời kể của @ già ! Lúc nào cũng nước mắt trực trào khóe mắt !
Đọc hồi ký của chỉ, những kỉ niệm buồn làm tôi thấy cay cay con mắt. Xin sẻ chia cùng chị.
Thương chị! chị làm nhiều việc mà em tưởng tượng thôi em cũng không dám chị ạ! (dời mộ) đó!
xin cảm ơn nỗi đau
cứa vào tim thảng thốt
Xin cảm ơn mất mát
Giúp ta bỗng trưởng thành

HK61

7 Góp ý:

Nhung bai tho cac con yeu tang me that khong gi hanh phuc bang phai khong chi. em cung co tho cho chong cho con, mong uoc lam mot ngay duoc doc tho con gai viet cho me. Bay gio em con su nghiep lon la cho ra doi mot thien than nua chi a nen chac cung phai lau lam moi ve ngoi nha nay thuong xuyen duoc. Nhung nhung bai HK cua chi em van luon doi theo chi a
Ò ó o.. chúc pác khỏe khòe khoe..
Hi hi! Giờ thì cháu biết nhà chú MQ có Gien làm thơ. Mà ai làm thơ cũng: TUYỆT.
"Con xin Ba đừng ra đi vội thế
Ở lại với con dẫu chỉ một ván cờ!" đau lòng quá! dù đã qua lâu lắm rồi!
Cái chết có thể làm chia lìa mọi thứ ở nhân gian này, nhưng rõ ràng, khi lòng ta còn nhớ đến, họ - những người ta thương yêu đã về cõi vĩnh hằng - mãi tồn tại, trong những câu chuyện, những kỉ vật... Cô chú đã sinh ra những người con ngoan, hiếu thảo. Những bài thơ đã viết khá lâu, cô còn giữ gìn cẩn thận. Chẳng trách gì các con cô với mẹ thật tình cảm.
Chị ơi, cứ nghĩ như ông người Ấn cho nhẹ lòng chị nhỉ? Không phải nghĩ thế như 1 cứu cánh cho mình mà là nghĩ thế vì thật tâm mình mong như thế. Em luôn mong chị và các cháu thật bình an và bình tâm chị ạ.
Thời gian sẽ làm người ta cứng cáp hơn ,như cái cây sau cơn bão ( chị à ,chị vào trang :yeuthuongcuocsong.com để xem phim về bà huỳnh thị viết -bà cháu bé tú đó ,sắp tới chú Chúc cũng sẽ lên sóng ,mỗi gia đình như thế được nhà tài trợ tặng mười ctrieu65 và quà chị à,họ cũng đỡ khổ hơn được chút ít) 

HK62

5 Góp ý:

Có những kỷ niệm sau khi về già ngồi nhớ lại thấy nao nao buồn vì người khác không hiểu được lòng mình... Nhưng mình thì vô tư và thanh thản chị nhỉ.
nể thật!! cuối tuần pac khỏe nhiều.
Nhớ nhiều quá à! em phục chị đó! còn em trí nhớ cụt dần, không nhớ mình đang mặc áo màu gì hôm qua!hi hi!
hi hi hi .thời xưa ,và ngay cả bây giờ rất nhiều lãnh đạo có công thức thế này : chống đối là trái chiều và ngược lại .Đời công chức cũng thật nhiều chuyện vui buồn ha chị .
Ôi, những chi tiết tỉ mỉ vậy mà sao cụ nhớ thế ạ ? Cảm phục @ quá !

HK63
4 Góp ý:

Câu chuyện ghi chép thật giá trị
Còn biết bao nhiêu chuyện để nhớ Bác nhỉ.
Lâu lắm rồi Lão mới về, ghé thăm bác đây. Thấy bác vẫn viết HK đều, vậy là biết bác vẫn khoẻ, Lão cũng thấy mừng. Mới có mấy tháng mà sao nơi này có nhiều chuyện buồn quá bác MQ ơi! Bạn bè người mất người còn, người bỏ Blog...
Đọc hồi ký của chị thấy chị cũng đi nhiều nơi trên đất nước mình và nước ngòai! chúc chị khỏe để còn đi tiếp nha chị!

HK64
6 Góp ý:

Cháu tháy cô tuyệt thật. Nhà cô rất độc đáo, hơi lạ. hì.
Mỗi dòng nhật ký , mỗi chữ viết ra lệ trên mi cũng tuôn trào, em đọc vẫn nhìn thấy chữ nhòe đi đấy.
Đoạn từ A đến Y rất vui, nhưng đoạn Z có gì đó buồn buồn...xao xuyến...
Đến đoạn hồi ký này của chị thấy đã nhẹ nhàng.
Vậy là căn nhà ở Cổ Nhuế đó chính là căn nhà chị ở bây giờ phải không ạ.
Em ghi nhớ một điều: Bàn thờ của anh MQ đặt ngay trong phòng ngủ của chị.
Chắc chắn tình cảm còn lại trên đời anh ấy dành hết cho chị, còn linh hồn thì luôn quanh quẩn phù hộ cho chị.
Thế là chị hạnh phúc về đường con cái rồi đó. Mừng cho chị.
Chị được con gái sắm nhà cửa cho thích nhỉ!
Giờ con cái trưởng thành rùi ,chị tha hồ thảnh thơi thực hiện những gì mình muốn làm ha chị . Viết lại quá khứ đã qua cũng thú vị biết bao.

HK65
2 Góp ý:

Ngưỡng mộ già quá nha.
Chị ơi! em cũng có thời gian làm việc ở các dự án có chuyên gia TĐ đó chị

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét