Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Lời bình Hồi ký từ NSBL Việt (phần 2)

HK26
6 Góp ý:

Những kỷ niệm khó lòng quên,
Khiến A-còng chị viết nên nhiều Hồi...
CHÚC CHỊ ĐÓN XUÂN VẠN SỰ NHƯ Ý
em mơ ước đi miền trung mà vẫn chưa đi được -trừ chuyến đi đảo nhơn châu ,em vẫn chưa thỏa mãn !
Hồi đó em cũng biết cái tờ truyền đơn "ba ông VC leo cây đu đủ không gãy" mẹ em bảo "láo toét, làm gì có" vì các cậu em và anh em là VC mà!
Dùng chè, dùng mì Quảng mt rồi mà hông tắm biển 1 phát cho đã, bác he..
Cảm cái giọng văn dịu dàng đằm thắm của bác MQ. Xen lẫn ngày vui của đất nước là cuộc đời thường, hiểu thêm về tâm lý của người miền Bắc trong bữa cơm rau luộc.

HK27
10 Góp ý:

Trí nhớ của chị tuyệt vời quá, giọng văn của hk cũng hấp dẫn nữa. Chị thật là một người phụ nữ giỏi giang, chắc anh cũng đã từng rất tự hào về chị. chị ơi chị viết cách bấm huyệt để ngủ được cho mọi người học hỏi chị nhé, em thì hay niệm phật lúc khó ngủ, thấy cũng vi diệu lắm chị ạ. Chúc Chị và gia đình ăn tết thật đầm ấm
Những âm hưởng mãi chẳng rời,
Nỗi xưa mà mãi trong đời còn mang.
Có người vợ quá đảm đang,
Chắc anh ấy lại lang thang mọi miền... :)
chị ơi chị giỏi thật đó,chúc chị vui
giờ các con của Cô mà nghĩ lại điều đó chắc vui lắm cô nhỉ . hihihi hồi xưa KLD cũng thích đọc thơ lắm cứ cằm lên quyên sách 12 lựa mấy bài thơ ra ngâm nga học thuộc suốt ngày cứ ngâm bằng cái giọng trẻ con giờ nhắc lại mà cứ cuoi thầm . Mấy ngày nay bận quá nay vào KLD duoc đọc tới 3 hồi kí thú vị thật
Khó khăn thuở ấy xa rồi
Bây giờ yên ả bà ngồi nghêu ngao.
Xuân này con cháu ở đâu?
về đây với mẹ trầu cau dâng Người.
Đọc thơ nữa, cháu bà ơi.
Bây giờ hết ngọng, tuyệt vời mùa Xuân.
Chị ơi, em tưởng tượng ra bé như thế nào mà thấy thương quá. Các cháu đọc lại những dòng này chắc càng yêu quí ba mẹ nhiều nhiều nữa.
Hôm nào rảnh, chị ngồi ghi ra cách bấm huyệt để ngủ cho mọi người tham khảo chị nhé. Em thì không mất ngủ bao giờ (em chỉ không có thời gian để ngủ thôi) nhưng nghe thích lắm, cũng muốn biết để mai mốt có khi dùng (em được biết người bị mất ngủ rất ư khổ sở chị ạ)
Bi giờ các cháu nội, ngoại của Cô có bé nào đọc được bài thơ với cái giọng ngọng ngọng như thế nữa không ạ? Mà Cô nhớ giỏi thiệt, chuyện gì Cô cũng nhớ đến từng chi tiết!
Trẻ con đọc thơ giọng ngọng dễ thương chị nhỉ! yêu ghê! chị nhớ nhiều ghê! hồi đó em cũng bị ghẻ ngứa, ở Huế gọi là ghẻ "bộ đội" đó chị! mà chỉ có cục xà bông đá TQ thôi!
Bao tháng, năm thăng trầm cùng cuộc sống chị nhỉ. Hồi ký nhưng giống như chuyện ngày hôm qua phải không chị?
Chị còn nhớ gì về bài bấm huyệt này không? CD bị mất ngủ cả tuần nay, đêm nào cũng nhìn thấy đồng hồ gần 4h mà vẫn còn thức, thiếp đi và buổi sáng rất mệt mõi!

HK28

3 Góp ý:

Cuộc sống vất vả chị nhỉ. Chị ơi em cũng bị đau đầu, lúc đau là đau kinh khủng không đi lại được đâu, em leo lên giường nằm.
Chào Bạn. Lúc này là 7h30ph tối tất niên 30/Chạp-Canh Dần, chuẩn bị sang Năm Mới Tân Mão 2011. Mình ghé thăm bạn lát, Chúc bạn Năm mới khoẻ mạnh, Vui vẻ.
KH.
Đọc những dòng hồi ký trong những ngày cuối năm rất nhiều cảm xúc cô ạ.
Chúc cô cùng gia đình một năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng!

HK29

4 Góp ý:

Chị ơi! Vất vả quá, em cũng vậy chị ạh, trời mưa nước chảy hết vào nhà thế là kiếm được miếng tôn rách, cầm theo cây búa, leo lên mái nhà và đóng rầm rầm. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua cả thôi.
chúc chị và gia đình sức khỏe, các cháu (nội, ngoiaj) học giỏi, chị viết nhiều trang hồi ký hay!
Trên đời này không có việc gì mà phụ nữ không làm được phải không chị? Điều cơ bản là không có ai làm thì mình phải cố thôi. Tất cả rồi sẽ qua hết!
Tài quan sát nắm bắt hình ảnh và trí nhớ thật tuyệt vời trong phần 29 này.
Tự dưng nghĩ là Chị MQ nên có tiêu đề phân đoạn và cả tựa đề cho hồi ký nêu chị muốn in đóng lại làm kỷ vật cho con cháu. Đây là việc công phu vì hồi kí đòi hỏi tính sát thực chi tiết theo thời gian nhưng nếu phân đoạn chủ đề được thì tính hấp dẩn văn chương rất cao!

HK30
4 Góp ý:

Đoạn này là " Vợ của hai người lính"
Nói lên rất nhiều trong tình cảm dung dị tự nhiên đầy tính nhân văn về ..."hai chiến tuyến"!
Lịch sử sang trang, nhưng dòng đời và ký ức vẫn đọng mãi. Tình cảm của con người thật là vô tận, cái nghĩa tình thấm đậm mãi đến bây giờ .
Chị ơi! Em có một nỗi buồn nên ít về NgoisaoBlog hơn, bao giờ em thấy thoải mái em sẽ vào lại chị ạ. Dù là mạng ảo nhưng em thấy em cũng thật mong manh và dễ bị tổn thương.
Kỷ niệm của bạn in dấu hình ảnh một người vợ Miền Nam có số phận nghiệt ngã. Song đó cũng chỉ là nét chấm phẩy của hàng ngàn hàng vạn số phận tương tự và thực tế còn phũ phàng thảm thương hơn đó.
Âu cũng là một nỗi niềm dáng quý của phụ nữ Việt trong hoàn cảnh đặc biệt của lịch sử Việt Nam mình.
dòng đời bất tận ,có quá nhiều điều để nhớ ,và để yêu thương!

HK31
10 Góp ý:

Chị MQ ơi,
Chị đi mua hàng ngày đó đã có khi nào thấy cái biển to tướng viết dòng chữ "Hôm nay, cửa hàng hết lòng phục vụ nhân dân" chưa?
Là hết lòng (lợn) ấy chứ không phải (tận tình) hết lòng đâu.
Cảm nhận của KH rất hay.
Đời thường trong chiến tranh và mãi tận bây giờ...
Ngày nay người ta sẳn sàng chen ngang chứ không chứ không suy nghĩ như chị lúc ấy, một thời đẹp đẽ.
Cảm ơn chị vì được nhớ về những "huyền thoại" của một thời đất nước đã qua. Luôn chúc chị vui khoẻ.
THẬT VUI KHI ĐÕ LẠI QUÁ KHỨ CỦA CHỊ LÀM EM NHỚ LẠI THỜI SƠ TÁN
CHÚC CHỊ VUI VÀ KHỎE
Hồi đấy có xiền đi mua đồ mà cũng phải xếp hàng nữa Cô hả? Vừa xếp hàng vừa phải đợi, vất vả quá!
Chị nhớ rất nhiều! Cái thời bao cấp em cũng nhiều lần xếp hàng nhưng thấy mệt mõi quá đành cất phiếu gạo, thịt, vải gửi về cho mẹ, mẹ mừng lắm!
thập niên 80,em có xếp hàng đi mua ...trấu về đun chị ạ.cũng vui!
Chào bạn MQ:
Những tình huống thời chiến tranh + bao cấp được MQ mô tả trong hồi ký là rất chân thực sống động. Những người cùng thời rất quen thuộc với những sự việc như thế, chúng đã làm nên một màu sắc đặc chủng của xã hội Việt Nam "cười trong nước mắt" mà các dân tộc khác trên thế giới không hề có. Cám ơn !
Lâu lắm rồi không ghé thăm cô, nay cô vẫn tiếp tục viết được hồi ký thiệt là mừng quá, luôn chúc cô an bình và đạt được ý nguyện cuộc sống
Có rất nhiều cảm xúc khi đọc hồi kí của cô.

HK32
4 Góp ý:

Đoạn này CD đặt tựa là Đóa hoa violet!
Hì hì, @ cá tính thật!
Chị ơi, chị em mình có cùng sở thích là yêu hoa và cả khả năng ... tự tặng hoa cho mình nữa ạ. Ban đầu là dỗi nhưng riết lại như là chuyện bình thường. Ừ, mình thích thì mình cứ mua và ngắm chị nhỉ?
Ngày xưa thiếu thốn trăm bề
Bây giờ nhắc lại nhớ về ngày xưa..
'Cười trong nước mắt'.. vẫn ưa
Bây giờ sương sướng, người xưa đâu còn?
(Úi là Pác ơi, miền Trung đang còn mãi tết xuân xuân Pác à...Mong Pác zui nhiều để tiếp HK Pác @ nhé..
Đọc hồi kí 32 của Cô thất zui thiệt! Sinh nhật mà tự đi mua hoa mới thích chứ, tha hồ chọn, mà ngày đấy Cô vừa nhõng nhẽo, lại hơi ương ương, thế mà chú MQ vẫn cứ xương xương! Cô ơi, bi giờ hai bé bi trong mắt Cô còn thích ăn chuối không ạ? ( Đường kính là đường gì Cô hả? )

HK35
11 Góp ý:

Mong Bác luôn tràn đầy nỗi nhớ để viết tiếp cuốn hồi ký về cuộc đời mình....
đúng là một trí nhớ siêu việt .Em đang là đọc giả muốn đựoc sở hữu cuốn hồi kí của cô đấy .
Hồi ký của MQ được nối tiếp trình tự theo thời gian , thật đáng trân trọng cho trí nhớ của bạn một cách liên hoàn và trung thực trong quá khứ .
LV chúc MQ tiếp tục viết hồi ký thật sinh động nhé !
Mua một xe được hai yên
Minh Quang sung sướng như tiên còn gì
Ốm đau vẫn cứ cười khì
Tong teo tóp tép...hì hì lại vui.
Sang nước ngòai mà bị bệnh thì khổ lắm! cũng may được chăm sóc tử tế, nhất chị rồi!
Ôi, cuộc sống lúc trẻ của chị MQ có những kỷ niệm thật kì lạ, nó đầy sóng gió trong sự bình tĩnh đến lạ kì!
Có một đặc điểm trong các phần hồi kí là việc nắm bắt chi tiết và mô tả hoàn cảnh thật sống động giống như ta đang sống trong đó vậy!
Hì hì, biết đâu trong tương lai CD lại có một truyện ngắn nào đó dựa vào các tình huống này, người ta gọi là đạo ý, he he., có điều là CD sẽ chú thích là từ hồi kí MQ!
Bây giờ bọn nhỏ không biết khổ như vậy MQ nhỉ?
Cô luôn nhớ rất chi tiết và viết lại một cách sinh động. Đọc cái đoạn cô bị người ta lấy tủy mà con cũng toát mồ hôi...
Em rất sợ vụ rút tủy sống ,chữa bệnh cho XTT ,em bị ám ảnh vụ này hoài chị à
Ôi! Đúng là @ già MQ giỏi thiệt!
Ui ! Thật gian nan mà sao vẫn thấy @ già kiên trì !

HK36
9 Góp ý:

mỗi ngày một hồi kí là một sức sống mới đúng kô Cô . Hãy cho đời nhiều sức sống cô nhé
Hơn ba mươi năm rồi...
Câu chuyện vẫn như in.
U @ vẫn lách cách
Như tiếng nhịp thoi đưa
Chẳng quản nắng hay mưa
Cứ đều đều lên NET

Ngày nối ngày mải miết
Thả "cóc" vào hồn thơ
Khiến bao người mộng mơ
Xin nghiêng người thán phục

Ốm đau chẳng buồn bực
Lạc quan "tếu" lại "còm"
Để muôn vạn dư âm
Trong lòng người mến mộ.
Kính nể bác thật! Vẫn nhớ kỹ tận hồi não hồi nào. Chúc bác khỏe!
Em cũng vậy đi đâu về quà cáp cho vui! sợ cho người này sót người nọ, nên phải ghi ra chị ạ!
Cậu chuyện của thầy thật đáng để mọi người cùng suy ngẫm, cô nhỉ? Sau này cô đã nói tiếng Anh rất tốt nữa, con rất ngưỡng mộ.
Ước gì quay lại ngày xưa ấy
Tình bạn sum vầy sống vô tư
Người thân thăm viếng, quà nho nhỏ
Tất cả quanh ta thật nhân từ...
em thích cái cảm giác tíu tít chia quà ,bao nhiêu cũng thấy là chưa đủ !
Ui..ngày ngày @ vẫn cứ gõ..lách cách rồi gõ lách cách...

HK37

7 Góp ý:

Đoạn đặc tả xuất sắc và chi tiết đi tắm khá buồn cười, xem ra MQ bị @ ăn hiếp quá đó!
Em vừa gửi góp ý sau cho chị vào bài Hồi ký 38, nhìn lại thì bài ấy mất tiêu đâu rồi?:
Chị ơi, giá chị điểm thêm vào bài mốc thời gian (năm nào đó chẳng hạn) thì em sẽ hiểu rõ thêm khi so sánh với tình hình kinh tế xã hội lúc đó mà mình biết. Nếu chỉ là nghỉ thai sản có 2 tháng thì hình như đó là giai đoạn 1979-1982 phải không chị? Em nhớ chế độ nhà nước mình có mấy giai đoạn. Đầu tiên là nghỉ 6 tháng. Sau đó rút còn 2 tháng. Đâu như năm 1984 lại nghỉ 6 tháng. Đến 1986 hết bao cấp lại nghỉ 4 tháng cho đến giờ. Em chăm vợ đẻ theo đúng bài của cụ già bên hàng xóm bày cho nên biết là nếu chỉ có một mình người mẹ là vất vả lắm. May đợt này chị có anh MQ ở nhà phụ giúp nên đỡ hơn, chị nhỉ.
Ôi những kỷ niệm ngày xưa
Một thời bao điều gian khó
Dẫu xa như vừa đâu đó
Buồn vui dạ bỗng bồi hồi

Kỷ niệm là kỷ niệm thôi
Không quên suốt đời ghi nhớ
Tháng năm nghĩa tình chồng vợ
Niềm vui hạnh phúc khắp nhà
Có một cái tên gọi là "KỶ NIỆM "
,nhưng đã được mang cái tên thiêng liêng ấy,dù là ai cũng không thể đập vỡ hay vứt bỏ nó đi,đúng không chị ?
Một cái tên đặc biệt ý nghĩa cho mỗi con người,dù là những niềm vui,là buồn đau,là nước mắt,là sự nhớ nhung,là nỗi trống vắng rộng thênh thang...thì cái tên ấy luôn có một sức sống thật mãnh liệt và không đơn độc phải không chị ?
Chúc chị luôn khỏe,luôn vui !
EM TẶNG CHỊ 6 ĐIỂM! CHÚC CHỊ VUI.
Chuyện của chị thời gian khổ mà thật hạnh phúc! Chúc mừng chị!
Kễ chuyện "chuồng xí" ấy em cũng rùng cả mình chị ạ! cảm ơn chị, trong hồi ký chị nhắc đến tiêu chuẩn thịt cá làm em nhớ những ngày em ở Vĩnh Phú, đang ngon giấc ban đêm gọi dậy mua cá chị ạ!

HK38
12 Góp ý:

Ngày đó em ấy mới 2 tháng tuổi mà đã phải đi nhà trẻ rồi. Thương cô nhỉ?
Hôm trước con đã vào đọc Hồi ký 37 của cô mà đến lúc gửi comment lại không được, lưu bút cũng không được nữa.
Đã lâu không có thời gian để theo dõi các nhật ký của Chị. Hôm nay thư giản chút để ngồi đọc. Phân đoạn này vẫn giữ được phong độ... 03:05 PM | Thứ Hai, ngày 09 tháng 05, 2011, hoacucvang1972
chi ơi! chi thât hanh phuc và rất tự hào đúng không ạ
Ui ui, em bận quá chừng
Pháo hoa đã sáng.. đì đùng.. bác ơi
Muôn màu sắc-khói nghịt trời
Kẻ la ó, người cười vui thỏa lòng
Bao ngày chờ đợi hằng mong..
Trên trời pháo nổ, bờ sông đầy người..
(Bác vui+khỏe đầu tuần, tiếp tục hồi kí bác nhé...
Dạo này trang này hay bị lỗi nên lâu rồi cháu mới vào và sang thăm cô. Đọc hồi ký của cô luôn có nhiều dư vị.
Chúc cô cuối tuần vui vẻ!
Thời bao cấp khổ và thiếu thốn chị nhỉ
Rồi cũng vượt qua
Chúc chị viết hay
Con đường em đi dài theo năm tháng
vẫn tươi nguyên như giây phút ban đầu
chiều nghiêng vẫn tròn màu nắng rót
lam lũ dòng đời cùng nghĩa nặng tình sâu
Bi giờ ngồi viết lại hồi kí Cô có thấy mình là một người rất bản lĩnh không ạ?
gian khổ mà vui,hình như emcũng sinh ở cái thời thiếu thốn đủ thứ đó
Hồi ký của chị đã cho thế hệ sau hiểu thêm về một thời bao cấp đầy khó khăn và cả kinh nghiệm nuôi con thật quý báu, cảm ơn chị!
Em còn nhớ ngày đó mua sửa thêm cho bé ngòai tiêu chuẩn mẹ phải đi khám mất sửa mới được mua? cái gì cũng tiêu chuẩn! sợ chị nhỉ! bé nhà em hồi đó đi nhà trẻ cũng bị lây chấy! khiếp! cảm ơn chị!
nhung hoi ki cua co,zin chua kip doc het co a. Nhung moc va gan gui ghe co co a!

HK39
Góp ý:

Một chuyến đi không thể nào quên được phải không cô? Con nhớ là đã đọc về chuyến đi này rồi, giờ đọc lại vẫn thật xúc động.
Chuyến đi Nha Trang gian nan vất vả nhưng cuối cùng cũng qua được này, chị đã post trong phần thời gian tháng 11 và tháng 12/2009 của Blog rồi mà.
Đây là khoảng thời gian mà cách nhau một tháng, chị đã mất cả hai người thân là mẹ chồng và bố đẻ, phải không chị. Xin có đôi lời tưởng nhớ đến các cụ và cầu chúc các cụ siêu thoát.
 Xem những gian nan của chị em lại nhớ đến mẹ em. Cái thời chị phải gian nan thì em vẫn trong vòng tay che chở của cha mẹ nên không khổ lắm. Nhưng cứ suy cái gian nan của chị thì mới hiểu lúc đó cha mẹ mình vất vả mà chịu đựng không nói ra như thế nào.
Em cảm ơn những dòng hồi ức của chị và vẫn mong được đọc những hồi ức tiếp theo. Hồi ký của chị có thể in thành sách được đấy chị ạ vì tính hiện thực của nó. Những người khác viết lối tiểu thuyết thì nó thành dàn dựng hư cấu mất rồi.
Đã từ lâu theo dõi các nhật ký và cảm nhận @ có trực giác rất tốt và thường có những linh cảm chính xác. Phân đoạn này có nhiều chi tiết sống động và đầy tính văn chương nêu bật cảm xúc...
Đoạn đường nào của cô cũng gian nan nhưng ấm áp !
Một chuyến đi dài thật vất vả!
Người buồn nên cảnh cũng buồn,
Đường dài nên tưởng như nguồn thật xa.
Tháng ngày thoảng vẫn lại qua,
Nỗi lòng đảo sóng gần xa ngàn lòng.
Một chuyến đi thật vất vả phải không Cô!

HK40
7 Góp ý:

Cám ơn chị về đoạn hồi ký này, rất hay và cảm động vì như em thấy lại ba em những ngày cuối trước khi mất - cũng nằm đó uống hết ly nước cam, khò khè ... và rồi không biết gì nữa và ra đi ... Nhớ lắm chị ơi.
Em lại sang đọc hồi ký của chị đây, kỷ niệm là tất cả phải không chị?và cũng là tài sản vô giá của một đời người.... em chờ em bài kế tiếp...chúc chị vui khoẻ.
Có những mất mát ,chia li không thể lấy lại được và rồi ai cũng sẽ trải qua! cảm ơn chị !
Đây là đoạn hồi ký mà CD nhớ rất nhiều bởi sự đa dạng của tình tiết và bản lĩnh của vợ chồng @ MQ. Nó còn là đoạn buồn nhất trong đời bởi sự chia tay với đấng sinh thành và cung đoạn xã hội thời bấy giờ được tái hiện cực kì sinh động, cảm ơn chị MQ.
Khi đọc hồi kí 40 của Cô con có rất nhiều cảm xúc, cuộc sống có những kỷ vật và những câu chuyện mà mình có thể nhớ mãi, mong Cô có sức khỏe để tiếp tục viết hồi kí Cô nhé!
Hồi ký chị viết hay và cảm động quá, em đã đọc một lần rồi giờ em vẫn đọc lại vẫn thấy hồi hộp chị ạ! thương hai cụ quá!
CHẮC CHẮN MÃI KHÔNG QUÊN HỒI KỲ CỦA CHỊ
CHÚC CHỊ VUI KHỎE

HK41

9 Góp ý:

Thấy hơi lạ với việc từ chối chức trưởng phòng nhưng cũng nhìn nhận là @ có lý!
Thuốc cam hàng bạc là gì vậy Chị?
"lãnh đạo thì phải ác". Cô ơi,thế thì zin không học quản trị kinh doanh nữa đâu,huhu
Một bà Mẹ nhớ ngày xưa...
Hồi ký của cô càng đọc càng thú vị.
Chúc cô cuối tuần vui vẻ!
Chiêu"trị" con gái bướng bỉnh của chị quá tuyệt.
Em thì lại ấn tượng với cái vụ chị từ chối chức trưởng phòng. Chị biết không , bây giờ người ta nói bắt đầu ngồi vào chức phó phòng là bắt đầu có kẻ thù và mình cũng phải gây chiến rồi. Kẻ thấp hơn thì nhòm cái chức của mình để tranh, còn mình để tồn tại và phát triển cũng phải chiến đấu để giữ ghế của mình và tìm cách chiếm ghế của thằng trên mình một bậc. Chiến đấu ở đây tức là phải nhiều thủ đoạn, kể cả trò bẩn chị ạ. Nghe mà chán. Chị đã có bản lĩnh thế thì sống thanh thản là nhất chị ạ. Em quý chị
Truyện chị viết chân thực quá! Quả đúng với tên gọi "Hồi ký" chị ạ. Em xin được chúc mừng và chia sẻ với chị!
Em thấy chị biểu "già tận ba lăm tuổi" em thấy tức cười! vì hồi em còn trẻ em cũng thấy mấy chị khỏang ba lăm là già lắm rồi! cho tới giờ thì ai bảo em già em vẫn thấy chưa già chị ạ!
chị nhớ chi tiết ghê.người ta bảo :càng lớn tuổi càng nhớ kỹ chuyện xưa ,thật là đúng !

HK42

HK43
6 Góp ý:

Thích nhất ở chị là tính bạo dạn, tự tin.
Kỹ niệm của chị luôn an đềm dù gian khổ, và thật đáng yêu.
chị ơi chị giỏi quá trí nhớ của chị em chịu,em phục chi luôn
In duoc sach bac @ oi.. Tri nho Bac sieu that, nho tu hoi nao hoi nao..
Chuc bac luon khoe de HK tiep, Bac nhe.. he he..
Chị ơi, hôm nay em đi ra ngoài về công ty muộn, lại còn vừa ăn cơm vừa đọc, ăn xong ko ngủ thức đọc liền 1 lèo 2 bài HK của chị luôn, còn "lẹm" sang cả giờ chiều đây này! Em đọc mà thích quá, nhiều đoạn cứ bật cười 1 mình! Chị viết hay quá đi! Thế hệ em sau chị, ko có những cảnh như chị kể nhưng bố mẹ em thì cũng thế, hồi còn nhỏ cũng chứng kiến những cảnh của bố mẹ y như chị vậy. Vì thế cả một thời bao cấp gian khổ lại hiện về như một cuốn phim! Mà chị viết hấp dẫn quá, cuốn hút quá đi! Em đọc ko dứt ra được. Thời ấy nghèo mà vui chị nhỉ? Hi hi chị viết tiếp nữa nha chị!
Sao em cứ mê mẩn các bài Hồi ký của chị từ tập này sang tập khác không biết. À, đọc để nhớ chị ạ, nhớ những ngày xưa khổ thế nhưng lúc ấy mình lại chẳng thấy khổ. Giờ nhớ lại có hơi "ngán" nhưng vẫn thấy tự hào vì đã đi qua những ngày ấy chị nhỉ.

HK44
7 Góp ý:


"Đây là lần đầu tiên, tôi đi thăm thày trong khi cháu đang học. Chả là, lâu nay, với con cái tôi, chỉ sau khi các cháu kết thúc học, xa thày cô giáo, thì tôi mới tới nhà thăm và bày tỏ lời cảm ơn thày cô, hay là ngày nhà giáo Việt Nam cũng thế, tôi đến thăm tặng quà thày cô giáo cũ của các cháu, chứ khi đang học, tôi rất ngại tiếp xúc."
Các cháu cô giờ đi học, bố mẹ chúng có như cô ngày xưa? Nếu cũng thế thì người làm nhà giáo như tụi con vui biết mấy.
Sau này VyVy đi học, con cũng muốn đến thăm thầy cô của VyVy như cô ngày xưa... nhưng... ko biết thế nào đây...
Chị rất có cá tính. Tuy nhiên em thắc mắc là chị dứt khoát không làm quản lý mà chỉ làm chuyên môn thì việc vào Đảng có vẻ không hợp. Bây giờ người ta lăm le vào Đảng cũng mong kiếm được cái chân gì đó (nói dại, làm bảo vệ hay coi kho thì vào Đảng làm gì nhỉ?)
Bài của Bác làm cháu nhớ tới tuổi 13.14 cũng hay bị mẹ la lối không đâu ấy, giờ làm mẹ cháu mới hiểu, áp lực từ mọi phía khiến người tưởng như lành nhất cũng đôi khi không thể kiềm chế, hì hì. Bác viết khỏe thật, cứ như không thể ngừng nghỉ ấy. Bái phục Bác!
Củ sắn trong SG gọi là khoai mì Cô ạ, con cũng thích món này lắm!
Em giật mình ,hình như điều tưởng rất thiêng liêng ,đất lúc nào đó chúng ta bỗng ơ hờ ,chúng ta chai lỳ ,dù lòng không hề muốn thế !
Nhớ ngày xưa không đủ cái ăn cái mặc! còn bây giờ thì trên cả cái đủ nên cái bệnh cũng trên cái bệnh bình thường! bài chị viết rất chi tiết, chị vẫn nhớ nhiều !
Tôi không vui, cũng chẳng buồn, có lẽ mọi thứ đã bị chai lì rồi.
Cuộc đời cũng có nhiều người giống nhau ở khúc này

HK45
7 Góp ý:

Mẹ em ngày trước cũng phải đi bán hoa quả để có thêm tiền. Em nhớ có lần mẹ mang về mấy quả mận dập nát không ai mua là mấy chị em mừng lắm. Chỉ mong mẹ bán hàng ế để còn có cơ hội được ăn quà. Giờ nghĩ lại cứ thương mẹ mãi cô ạ.
Em chăm có mấy con chim ,con thì mất ,con thì xổng chuồng ,mới thấy phục chị thật !
Chị làm em nhớ cái thời nuôi cá trê phi ở SG quá!
Đoạn này mang tính tự sự về một thời đã xa, lúc này em không còn sức để đọc chị ạ, cứ chóng mặt ù tai và thở không ra hơi, không biết sao lại vậy.
Chúng em là thế hệ chuyển tiếp giữa 2 thời kì của xã hội Việt Nam vì vậy khi đọc những dòng hồi ức của Bác phần nào chúng em cũng thấm thía và hiểu được tâm tư, tình cảm và cuộc sống của thế hệ tiền bối. Chúc Bác luôn khoẻ và thanh thản để chiêm nghiệm, để suy ngẫm và viết những dòng đầy những kỉ niệm của cuộc đời mình!
Chị ơi,
Đoạn hồi ký này của chị làm em nhớ lại một thời. Lúc đó nhà ai cũng cố tăng gia nay nuôi một con gì đó. Tuy tất cả cùng vất vả, nhưng nhiều người vẫn bị mặc cảm. Cái thời chị đi bán gà là thời mà cô giáo ra ga bán xôi, gặp học sinh mà cúi gằm dưới nón, không dám nhẩng mặt lên; còn thày giáo đi bán thuốc lá, thấy học sinh mình (con nhà khá giả) nó đến tận trước mặt mua thuốc lá cũng phải bán mà khi đến lớp không dám giảng đạo đức nữa. Lính tráng thì khi ấy có câu:
"Đầu đường đại tá bơm xe,
Giữa đường trung tá bán chè đỗ đen,
Cuối đường thiếu tá bán kem…"
Còn cái vụ ghen thì em giống y như chị vậy. Đồng nghiệp nam của vợ đến nhà (bất cứ lý do gì) mà gặp em chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt hình viên đạn thì chỉ ít phút là phải cáo từ, lần sau sợ không dám đến nữa.
Đọc hồi ký của chị em thán phục chị đó! làm em nhớ lại những ngày ở quê, mẹ em cũng nuôi gà công nghiệp và nuôi lợn đẻ đó chị! tối nào cũng băm bèo chuối cho gà cho lợn!
Chị ơi là chị, đúng là ... , thấy thương bởi thời thế tạo ... chị "tày đình"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét