Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Thi hát ngộ ghê (cách đây 4 năm)








Mình xa blog mấy ngày vì chóng mặt. Hôm nay mới mò dạy được, mở blog ra thấy 13 comments và 3 lưu bút mới của các bạn, vui quá và biết ơn các bạn quá, nên gắng viết ít dòng kể cho bạn bè nghe về cái chuyện thi hát của mình. 

Như các bạn biết, từ lâu nay, mình đã chuẩn bị cho nó nhưng chuẩn bị cụ thể như thế nào chứ? Thoạt tiên, mình chọn bài hát trong phim “Vợ chồng A phủ”, nhưng rồi sau lại đổi sang “Mặt trời bé con” của nhạc sỹ Trần Tiến. Mình thử hát một cách tự nhiên, nghe thấy không hay, đi tìm trên mạng, nghe thử, thấy cũng không thích lắm, mà có vẻ giật giật…Mình biết, mình hát không đúng, phải theo họ là chuẩn hơn. Nhưng từ từ đã. Mình nghĩ, nếu chỉ đứng hát trơ trọi thì cũng đơn điệu quá, phải có động tác tay chân thế nào chứ. Thế là mình đứng trước gương, tay phải cầm cái lọ giả vờ làm Mic, tay trái,…thì hành động. Lúc thì tay trái vung lên giả vờ đang đánh đàn, lúc lại đặt lên ngực, lúc thì huơ tròn tròn như Mặt trời bé con…nghĩa là đủ kiểu. Nhưng thế quái nào, khi lồng động tác vào, mình lại hóa ra xúc động quá trớn, mình hát mà nước mắt lại cứ ròng ròng, đôi lúc còn nghẹn ngào nữa “từng đêm đứng quanh tôi những mặt trời bé con”…”em bé chờ vẫn chờ đợi dưới mưa….”. Hỏng hết cả, bài hát này cũng có phần xúc động nhưng như mình thì thái quá, không ai có thể chấp nhận được, thế là mình bắt đầu lên gân, nét mặt cứng cỏi lạnh lùng ra để đừng có nhè,…và vvv…Cho đến một ngày, có ông anh mình đến chơi, mình khoe đang tập hát để thi, mình hát và bảo anh nghe thử xem. Mình cũng biểu diễn động tác hẳn hoi. Anh bảo “cô hát cũng được đấy, nhưng nét mặt cô sao căng thẳng thế, cứ thoải mái đi!” Chả là anh không biết cái vụ mình giảm bớt xúc động…hì hì. Anh lại nhiệt tình” cô có muốn tôi quay camera để cô rút kinh nghiệm không và hôm nào hát tôi cũng quay cho để làm kỷ niệm” “Ôi thế thì còn gì bằng cảm ơn anh quá…” (lâu nay nhà mình có đám cưới con cái cũng hay nhờ anh quay camera mà). Vây là anh quay lần thứ nhất cho mình. Mình bớt căng thẳng, nhưng thấy mắt sao cứ chớp chớp liên hồi lúc nhìn lên quá thể, lúc lại nhìn ngang cố gắng. Mà mắt mình thì vốn đã dạng mắt toét rồi…Lần thứ hai, mình sửa, ngó ra cũng đỡ chút xíu, anh cũng công nhận mình có khá hơn…Thế rồi chiều 20/4, mình dẫn ông anh đến nơi thi để biết chỗ. Nhưng cũng chính vì lần tiền trạm này, mà mình biết được cuộc thi sẽ bắt đầu 22/4 chứ không phải 21/4. Thôi được, hoãn một ngày chả sao. Thế rồi sau đó về nhà mình hơi quay quay chóng mặt, mình uống thuốc luôn, hí hửng sẽ có ngày 21/ 4 tập luyện thêm. Nào ngờ 21/4, mình chóng mặt nặng hơn. Đêm 21/4 càng nặng. Sáng 22/4 gục hẳn. Mình gọi điện ban tổ chức, mình xin hoãn đến 23/4 hoặc 24/4, vì có những 3 buổi sáng thi sơ khảo. Hôm qua 23/4, bệnh càng nặng lên không có cơ may nào đi thi được. Vậy là trông chờ hôm nay 24/4 thôi. Nhưng đâu có đơn giản thể, ban tổ chức gọi về cho mình, có thi thì trong buổi sáng 23/4 thôi, tức là sáng qua đấy. Họ đã rút gọn lại và kết thúc vào 11g 30 không kéo sang sáng hôm nay nữa. Trời ơi có là đánh đố mình….
Chả lẽ mình bỏ cuộc sao…Mà cái bệnh của mình, bạn nào đã từng chóng mặt, buồn nôn thì biết rồi đấy, có dạy được đâu, cứ thay đổi trạng thái là quay đảo luôn, đến đi tiểu cũng còn sờ lần chán, mắt nhắm tịt cho bớt chóng mặt mà. Mình phải ăn toàn đồ khô, nhịn uống nước để số lần phải trở dạy là ít nhất… Mình lò mò thử ngồi dạy thấy quay lắm, không được lại về giường nằm, mở điện thoại thấy 8.30 rồi 9.00, rồi…? Một ý nghĩ trong đầu vụt lóe, mình nhất định phải đi thi, vào lúc 10.30. Từ đây đến đó còn hơn 1 giờ động hồ. Mình dạy lần sờ ra tủ thay cái quần…lại nằm lại quay. Lại dạy lấy cái thỏi son quệt quệt vào môi 3 cái, lại  nằm thở, lại dạy thay …cái áo lót cho hợp với áo dài…lại nằm…Mình gọi điện cho con gái út ở gần đấy sang. Chả là con dâu mình vẫn phải đi làm ngày giỗ tổ Hùng Vương, con giai thì đưa mấy cháu về bà ngoại rồi trở lại nhà vì mình đang bệnh.…Mình nói ý định đi thi ấy, con gái la quá trời “Mẹ làm sao thế, con không đời nào lai mẹ đi bằng xe máy đâu, rồi đến đó mẹ có việc gì thì con không chịu đâu, ngoài trời đang đổi gió lạnh run đây này…” Thấy mình cứ ngồi lên nằm xuống thế nó cũng kệ mình. Mình nằm thở và rơm rớm nước mắt “Mẹ tưởng con là con gái gần gũi với mẹ thì cũng phải động viên hay giúp gì mẹ chứ, con nỡ ngồi nhìn mẹ vật lộn với cái áo trong, với cái quần mà con ngồi im được sao? Mẹ không thể chịu đựng được nữa khi mà cứ phải nằm bất lực thế này. Mẹ không cần giải thưởng, mẹ chỉ muốn được hát cho mọi người nghe, được phơi bày cái  “công trình” mẹ say mê suốt bao ngày nay thôi. Rồi có được vào chung kết hay không cũng không quan trọng nữa, mẹ mệt thì mẹ sẽ ở nhà luôn mà. Mẹ hiểu, con phản ứng với mẹ cũng vì lo cho mẹ, nhưng mẹ nhất định làm thôi, kể cả có bị sao có lăn đùng ra thì đưa đi bệnh viện là cùng chứ gì, mẹ chả sợ chết bao giờ... Nếu sống mà cứ nằm ịch thế này thì sống cũng chả có ý nghĩa gì…Thằng anh con đấy, nó vẫn nửa đùa nửa thật bảo Gớm mẹ cứ viết blog bliec làm gì cho mệt ra…gớm mẹ hát làm gì,…gớm mẹ cứ đi thăm người ốm đi đám cưới đám tang lắm thế…mẹ già bệnh tật đầy người lại về hưu rồi ai người ta trách mẹ…nghĩa là rất nhiều thứ gớm. Thế chẳng hóa ra nó chỉ muốn mẹ ngồi im một chỗ, hàng ngày chờ đến buổi chiều thì nấu cơm ăn xong đi ngủ vậy là đủ để "cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao à?" Mẹ không muốn giải thích nhiều nhưng không ai sống thay mẹ được cả, con hiểu không…”
Nghe vậy, con gái "xuống thang" một chút, anh T sắp về chưa mẹ, hỏi xem anh ý có đồng ý để mẹ đi không thì gọi taxi chứ dứt khoát không đi xe máy…kể cả  con biết mẹ bị say xe vẫn phải thế…Rồi gọi điện thằng anh về, thằng anh thì đơn giản hơn, mẹ có đi được không, cái H dắt mẹ ra chỗ ô tô nhé (đường làng). Con sẽ đi cùng mẹ …Mẹ cố thế cũng tốt thôi, cứ nằm mãi cũng chán…Con gái thì lại gọi điện cho
chồng nó …anh ơi mẹ đòi đi thi này, sắp ra ô tô đây, anh có ra không, mang cả con đi nhé, nhớ mang máy ảnh đi chụp cho bà,…Hà hà có thế chứ!
Nó giúp mình mặc và cài khuy áo dài. Tóc mình búi lên qua qua vì chóng mặt lắm, không làm kĩ được, đấy là lúc nằm đã phải hì hụi gỡ từng tí tóc rối rồi đó. Xong xuôi, mình bảo con khoác dùm cái áo vét dày to nhất, đầu thì trùm kín khăn quàng dài màu lòng tôm. Chân vẫn đi đôi tất màu đen bạc màu, cũng không thể tìm và thay tất trắng hay nhạt màu gì được. Kệ…đi thôi…
Con gái dắt mình, một bên mình bám cầu thang đi xuống, vớ đôi guốc cao gót cũ cũ còn đang vướng tí bùn chưa rửa. Đi quãng đường làng, một bên thì con dắt, một bên thì cứ vịn vịn vào các bức tường. Gặp ai quen không chào cho ra hồn, cứ gật gật đầu thôi, vì mắt có mở ra to được đâu, cứ him him cho đỡ quay nhiều mà. Mọi người rất ngạc nhiên, bác đi đâu thế này, diện thế, mà lại như là ốm, đi bệnh viện hả, sao lại mặc áo dài? …
Ra đến ô tô, leo lên ngồi ngửa vật ra phía sau, mắt le lé nhìn phía trước. Hì hì thì ra con bé nói đúng, ngồi trên xe thấy cũng êm êm, không say gì cả vì còn mải chiến đấu với cái quay quay…
Đến rồi, vợ chồng con gái gửi xe máy, con trai hẹn xe chờ, rồi cùng nhau đưa bà mẹ “dở hơi” lên thi ở hội trường tầng 3. Các thí sinh đang lần lượt thi. Mình loạng quạng tự đi lên về phía hàng ghế đầu và ngồi phịch, không chào hỏi được ai hết. Một ông bạn quen thấy mình đến, ngồi ghé vào bên cạnh, mình tháo ví tiền và điện thoại đeo ngực, tháo khăn quàng,…tháo áo khoác tống bừa vào lòng ông ấy, ngượng mà không biết làm sao (ngượng vì mình không thân mà lại làm mấy việc ngó bộ tự nhiên quá, ai biết đâu mình đang quay tít này…)., vì con rể loay hoay máy ảnh sửa soạn, con trai lại ngồi chỗ xa, con gái đang phải dỗ con chạy lung tung…
Rồi, bắt đầu tim mình đập thình thịch nhanh chưa từng thấy trong đời, kể cả so với những lần cấp cứu vào bênh viện, những lần h/áp 220/120, nhịp tim 120…Mình hơi hoảng, mình vận khí công thở để nhip tim chậm lại nhưng không ăn thua. Cô gái điều khiển cuộc thi, giới thiệu…bảo mình cứ ngồi nghỉ rồi thi cuối nhé. Mình bảo, mình mệt lắm, cho thi ngay sau người đang hát thôi, mình không chờ được (trước khi đi đã liên hệ điện thoại sẵn rồi, khi nào đến được là cho mình hát ngay…). Chấp nhận, nào sắp hát thật…Mình thoáng nghĩ nếu tim đập nhanh bất thường này mà giở chứng gì thì sao đây, lỡ lên bị gục thì …? Nhưng thôi kệ, rồi cũng đến lượt mà. Mình chưa hát ngay, mình nói vài lời đã, mình xin lỗi ban giám khảo, xin lỗi quí khán giả, xin lỗi các thí sinh, mình làm đảo lộn thứ tự thi của mọi người, nhưng xin được thông cảm vì mình không may có việc riêng…
Mình bắt đầu hát, hoàn toàn không làm chủ được bản thân, mà chỉ thể hiện theo…bản năng...kết quả của sự luyện tập thôi. Mắt mình gần như nhắm là chủ yếu, chỉ ti hí chút chút vì nếu mở to mắt là quay dữ lắm không hát được. Tay chân thì cứ vung theo hoạch định. Chỉ cảm thấy một điều là mình hát khớp với tiếng nhạc đệm, thế thôi. Ngày xưa khi còn đi làm, thi thoảng có hát thì phải có một vài lần ghép nhạc trước xem có ổn không đã mới lên hát, lần này chả ai cho gặp nhạc công mà ghép thử cả, mình vốn lo nhất cái khoản này, nhưng lúc hát thật rồi thì thấy ... OK!
Khi tiếng hát cuối cùng vừa dứt, tiếng vỗ tay vang lên. Bao nhiêu người chạy lên tặng hoa cho mình, mình cảm động quá nhưng thực sự là không nói gì được, không nói được một lời cảm ơn nào. Mình không nhìn ra ai với ai cả, không biết hoa to hoa bé cầm ôm thế nào đâu. Đang luống cuống tự nhiên thấy mọi người cười ầm lên, chả biết là có chuyện gì, hóa ra cháu ngoại bé tí đang khệ nệ ôm bó hoa tướng mà bà ngoại thì có cúi xuống nhìn thấy cháu đâu. Cháu thấp có 87 cm, bà thì cao lêu đêu gấp gần 2 lần cháu; mắt bà lại nhìn thẳng bởi bà vẫn đang bị chao đảo mà …. Khi mọi người nhắc biết rồi mình vẫn chẳng ngồi được xuống mà ôm lấy cháu..., mình phải lảo đảo chạy về chỗ ngồi. Lại chui vào áo khoác, lại chùm khăn tiếp ngồi đợi kết quả…He he, đây rồi, thấy các biển số rồi …Ban giám khảo có 4 vị, ba biển 10 một biển 9,5. Dụi mắt tưởng nhìn nhầm, không nhầm, …rồi người  ta cũng tuyên bố bằng lời, mình được 39,5/40.
Mình đứng lên chắp tay vái vái cảm ơn về phía ban giám khảo và hội trường, rồi con cái lại dắt dìu mình thoát khỏi cái đám đông ấy…dị quá, nhưng biết làm sao được…
Về đến nhà, tiếp tục nằm vật ra cho đến sáng nay lần đầu tiên trong mấy ngày có thể dạy để…đánh răng, khiếp quá….
Chiều nay, không quay đảo nữa rồi, ngồi dạy và gõ cho các bạn đọc đây. Bé Ngọc Linh sáng nay vô tình đến chơi, cô MQ còn nằm bẹp trên giường, cũng không kể cuộc thi vì muốn để bé tự đọc hay hơn…
Vậy là chắc chắn được vào chung khảo, thứ tư tuần sau 28/4. Nhưng mình thì không chờ đợi nó, nghĩ bụng nếu còn mệt không đi thi cũng chả sao, hát một lần vậy là đủ rồi...chỉ tiếc là ông anh định quay cho mình thì hôm 22/4 đến nơi chả thấy cô em đâu, hỏi ra mới biết cô em chóng mặt nằm nhà không thi được. Anh trở về và vào thăm mình. Anh cười và bảo "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên nhé..." Mình xin lỗi vì đã không lưu tên anh trong điện thoại, lúc chóng mặt có biết đàng nào mà lần tìm ra số để báo anh. Mình cũng bảo anh, mình không biết có thi được không và thi vào lúc nào nên thôi không phiền anh quay camera nữa. Đúng lúc mình ở trên ô tô, anh bấm máy hỏi mình sao rồi, mình bảo đang chóng mặt nhưng trên đường ra chỗ thi đây, anh bảo tiếc quá không …lên kịp…thôi đành chúc mình đạt kết quả vậy hi…hi…
Đấy chuyện thi hát của mình gớm quá và đúng là NGỘ GHÊ…
Đời mình đã có một kỷ niệm chắc không bao giờ quên được.
Mình cũng phải tiết lộ là, trong cái việc quyết định thi như thế, có những bàn tay của các bạn vẫy gọi đấy, MQ cố lên cố lên. Mình nằm giường lúc nào cũng lẩm bẩm “Nam mô a di đà Phật…” “Không có việc gì khó, Chỉ sợ lòng không bền….” “Anh ơi không phù hộ cho em đi, làm sao em dạy được để đi thi đây…” “Các bạn ơi, mình phải thi để có chuyện mà kể cho các bạn nghe chứ, chả lẽ mình chỉ đơn giản nói một câu mình chóng mặt rồi, không thi được là xong à….”.
Thế nhé, bây giờ thì mình thật sự không còn hơi sức nào nữa, đầu đau nhức quá, mình lại đi nằm đây nhé các bạn. Vui với mình chưa nào???

24/4/2010

Hồ Minh Quang


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét